Chap 1: Thù sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa gió, hoà vào tiếng khóc thét là mùi mái tanh.
Ông chủ Trịnh-đại thiện nhân giàu có nổi tiếng lương thiện gần gủi đang đương đầu với cái chết
"Các người là ai"
"Ông nhìn mà không biết hả"
"Đây là lương thực để cứu tế, các người không được cướp"
Ông gầm giọng
"Trịnh đại thiện nhân cuối cùng cũng tức giận rồi"
Tên cướp bỡn cợt nói
"Các người, các người..."
"Nếu muốn bảo vệ số lương thực này trừ khi ông giết bọn tôi, haha"
Một tên trong số đó cười nham hiểm nói
"Ta liều mạng với các người, bảo vệ lương thực"
"Giết hết cho ta"
Thế là trong phút chốc một trận đỗ máu đã xảy ra, Trịnh Minh (Trịnh đại thiện nhân) liều mạng bảo vệ lương thực nên đã sinh oanh liệt


Nhìn một màn trước mắt Trịnh Sảng- con gái Trịnh Minh không khỏi rùng mình, cô bật khóc nỡ
"Sảng nhi, đừng khóc, con mau chạy đi, chạy đi"
Hà nương(mẹ Trịnh Sảng là người nhân từ, phúc hậu) nghẹn ngào nói
"Mẹ"
Trịnh Sảng khóc nấc lên
"Mau chạy đi, nhà họ Trịnh chỉ còn có con"
Hà nương như thét lên, bà bằng mọi giá phải bảo vệ được Trịnh Sảng, con gái bà, phải bảo vệ giọt máy của Trịnh gia, nó còn quá nhỏ bé

Trịnh Sảng thấy mẹ khóc, đau lòng rời đi, một đứa bé 7 tuổi lại chứng kiếm cảnh tượng thảm khóc như thế này
thử hỏi sẽ đau đớn và sợ hãi đến mức nào chứ!

Sợ hãi tột cùng đứa bé chạy vội theo con đường mòn, tưởng rằng đã thoát nhưng không ngờ lại va vào người một tên cướp khác
"Haha, nhóc con còn dám chạy"
"Tôi xin ông, tha cho tôi"
Nước mắt giàn giụa cô bé nói
"Tha cho mày, vậy ai tha cho tao"
Vừa nói hắn vừa giơ đao lên định chém xuống, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa tre lương tâm hắn lại không cho phép, cây đao dừng lại giữa không trung

Ngay lúc này, đôi mắt Trịnh Sảng như hai thanh kiếm nhìn thẳng vào trên cướp từng chữ từ chữ nói
"Ông tốt nhất là giết tôi đi, nếu để tôi sống khi lớn lên nhất định tôi sẽ giết chết cả nhà ông, ăn thịt ông, lột da ông, uống máu ông, nhai xương ông, để trả mối thù ngày hôm nay cho cha tôi, mẹ tôi , bảo bảo trọng bụng bà ấy và tất cả những người đã chết hôm nay"
Những giọt nước mắt của hận thù rơi xuống trên mi mắt đứa trẻ

Tên cướp nghe thế thì chột dạ, giương đao lên định chém thì
"Rầm, đùng..."
Thanh đao bị sét đánh gãy làm đôi, tên cướp sợ hãi lùi về phía sau
Trịnh Sảng nhân cơ hội đó chạy thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro