Chap 2 Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
Cô bé của ngày nào giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân, xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành.


"Tiểu thơ, cô định đi đâu"
Trịnh Sảng đang tung ta tung tăng ngoài phố thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Phi Ưng ( hắn vốn là trẻ mồ côi, bị bỏ ngoài đồng hoang, năm đó được Trịnh Sảng cứu về nên nguyện đi theo cô để báo đáp)

"Ưng Ưng, tôi đi dạo thôi"
Cô nói
"Sư phụ người có việc cần tìm người"
"Tôi về ngay"

Sau khi về khách đếm, nàng đi thẳng vào phòng ở của sư phụ
"Sư Phụ"
"Sảng nhi, con ngồi xuống đó đi"
"Vâng ạ"
Y theo lời người nàng ngồi xuống ghế
(Sư phụ nàng-Mạnh Tử là người có võ công cao, am hiểu y dược, khá ôn nhu song lại vô cùng thích uống rượu)
"Sư phụ có việc gì ạ"
"Ta muốn con đi lấy Bạch Phát Ngân Châm ở Lan Nhược Tự về"
"Bạch Phát Ngân Châm?"
"Umk, Bạch Phát Ngân Châm là một loại châm có kích cỡ nhỏ, mảnh và trong suốt, dùng để châm cứu hay làm ám khi đều được, điểm đặc biệt của nó là sẽ không gây ra đau đớn hay bất cứ cảm giác gì cho người bị trúng độc. Có nó việc trả thù của con sẽ dễ dàng hơn"
"Vâng"




Tối, nàng một thân đồ đen, che kín mặt mũi có mặt ở Lan Nhươc Tự.
Nhờ sư phụ mà kinh công của nàng rất giỏi đi trên ngói nhà vốn không ai phát hiện.

Mang theo hi vọng có thể trả thù nang bước vào phòng chứa Bạch Phát Ngân Châm, cẩn thận từng tí nàng nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh như chớp lục tìm đồ
Bổng...,
"Reng, reng"
Tiếng chuông chống trộm vang lên khi nàng vừa chạm được tới món đồ mình muốn.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra, bước vào là một vị công tử anh tuấn, tay cầm kiếm sắt
"Cô là ai, tại sao đến đây làm gì?"
"Vị công tử này ngươi không có mắt hả? Ta đương nhiên là đến để trộm đồ, hỏi thừa"
Nàng thẳng thắng thừa nhận
Lý Dịch Phong đơ ra trong một giây, hắn thật sự đã gặp không ít kẻ trộm nhưng người thẳng thắng thừa nhận mình là trộm thì đây là lần đầu


"Nếu đã là trộm vậy xin theo tại hạ về hình bộ"
"Ngươi đúng là không não mà, ta là trộm vậy sao có thể theo ngươi về nơi đó"
Dứt lời cô cầm lấy đồ mình cần rồi phi thẳng lên mái nhà
"Cô đứng lại"
Lý Dịch Phong nhanh chân chạy theo, làm việc ở hình bộ bao nhiêu năm, võ công của hắn đương nhiên là thuộc hàng cao thủ

Nàng thật không thể tin vào mắt mình, chưa đầy một canh giờ hắn đã chặn được nàng

"Cô chạy không thoát đâu"
"Bắt được ta đi hả nói"
Nói rồi cô dùng chân đá vào bụng hắn, hắn cũng không thua kém nhanh như cắt tránh được đòn của cô. Dùng tay nàng đám ngày vào khuôn mặt điển trai nhưng tay nàng bị giữ chặt khi chỉ còn cách mặt hắn khoảng 5cm. Hắn bắt lấy tay nàng, dùng sức bẻ ra phía sau, làm tay nàng đau âm ỷ
Thế là hắn đã tóm được nàng một cách khá dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro