Chap 3: Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Trịnh Sảng tính toán vượt ngục.
Nhưng trên thực tế nàng đã thành công, nang thành công giả bệnh rồi đánh cai ngục nhất xỉu, lấy được chìa khoá từ người hắn
, mở cửa tù và xiềng xích trên người. Đồng thời nàng cũng nhanh trí thật các phạm nhân khác để tạo hỗn loạn, thừa lúc bên ngoài đang hỏa Hoành nàng nhanh chân tìm đường ra ngoài gặp sư phụ.

Nhưng......
Khi nàng vừa chạy ra khỏi cửa thiên lao thì...
"Trịnh Sảng ta biết chắn chắc là ngươi"
Lý Dịch Phong đứng trước mặt nàng, một thân quan phục, thân hình cao to khỏi mạnh, trên tay cầm một chiếc phiến bằng sắc mảnh, Trịnh Sảng thật không thể không nhận rằng hắn chính là một mĩ nam vạn người có một.

Nhưng lúc này Trịnh Sảng lại không buồn mà ngắm nhìn hắn. Thứ nàng để ý chính là cây phiến kia vì lúc hắn bắt nàng chính là dùng cây phiến đó, hại tay của nàng vì trúng một đòn mà đến giờ vẫn chưa khỏi.

Khoé mắt sáng lên, nàng nhanh chóng nhắc chân, bắp chân thon dài, thẳng tắm vẻ một đường hoàn mĩ trong không không trung rồi hướng đến sườn Lý Dịch Phong.


Lý Dịch Phong đương nhiên cũng chẳng phải phải hạng vừa, hắn dùng phiến đỡ đòn. Chân Trịnh Sảng cũng vì thế mà đau buốt. Tuy nàng theo sư phụ nhiều năm, nhưng thứ nàng học từ người không phải võ công mà y thuật và cách dùng độc. Nên khi hôm may gặp phải hắn nàng coi như nàng xui xẻo.
Thấy nàng hơi choáng Lý Dịch Phong lập tức lao tới định bắt nàng lại. Nhưng Trịnh Sảng lần nhanh hơn hắn một chúng, nàng vội ngã người về phía sau, né đòn, chiếc áo mỏng trên người cũng vì thế mà trệ xuống. Nàng mặt đỏ tim đập nhìn Lý Dịch Phong, hắn lúc này vô cùng tự trọng dùng phiến che lấy mặt, nghiên về phía sau, để tránh nhìn cảnh xuân trước mắt

Thấy bộ dạng này của hắn ta Trịnh Sảng không khỏi bật cười, nàng dùng tay kéo vai áo xuống thêm chút nữa, rồi lượn đến trước mặt hắn.
Rất nhanh lấy được Bạch Phát ngân châm và cả cây cầm kia. Lý Dịch Phong lúc này mới phản ứng kịp nhưng đã quá muộn màng. Trịnh Sảng một lần nữa nhanh hơn, ngón chân hôn nhẹ vào môi hắn.
Lý Dịch Phong hoàn toàn cứng đờ. Về phần Trịnh Sảng mỉm cười, nàng nhìn hắn cũng không tồi a, bộ dạng tuấn tú, võ công phi phàm nên hôn một cái cũng thấy đáng.
Vứt lại hắn một mình nàng bỏ chạy khỏi thiên lao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro