Bị thương rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng lavender có hai mẹ con đang vui đùa cùng nhau. Người phụ nữ có mái tóc dài, gương mặt hiền hậu, trên người là bộ váy màu xanh nhạt. Nhìn vào không ai biết bà ấy đã là mẹ một con cả. Đứa bé gái xinh xắn trong chiếc váy màu tím, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Và hai mẹ con đều có đôi mắt màu tím nhạt, đọng lòng người. Đứa bé đó, là Trịnh Sảng năm ấy cô vừa tròn 7 tuổi cùng mẹ của cô- Kim Lan.
"Sảng, con lại đây xem. " Kim Lan dịu dàng đưa tay ngoắc Tiểu Sảng lại.
"Đây là gì hả mẹ? " Tiểu Sảng cất giọng non nớt hỏi.
"Đây là vòng hoa lavender mẹ làm cho con, để mẹ cài lên cho con nhé. " Kim Lan đưa tay lên nhẹ nhàng cài vòng hoa lên cho cô.
"Oa thật đẹp a! " Tiểu Sảng cười tươi.
"Nhìn xem con gái mẹ thật giống công chúa nha! " Kim Lan ngồi xuống luôn tiện đưa tay đỡ Tiểu Sảng nằm lên trên chân mình.
"Mẹ ơi sao mẹ lại thích hoa lavender ạ? " Tiểu Sảng ngước mặt lên, đưa cặp mắt trong veo nhìn bà.
"Lavender là loài hoa mang ý nghĩa thủy chung giống như tình cảm mẹ đã dành cho cha con vậy. Và sắc tím của nó như màu đôi mắt của mẹ và con. " Kim Lan vừa trả lời tay vừa vuốt tóc Tiểu Sảng.
"Vậy tại sao mắt của con và mẹ lại có màu tím thế ạ? " Tiểu Sảng ngây thơ hỏi.
"Đó là ông trời ban cho chúng ta. " Kim Lan mỉm cười nói.
"Mẹ ơi sau này con sẽ yêu hoa lavender giống mẹ. " Tiểu Sảng mỉm cười thích thú.
Từng cơn gió thổi qua cánh đồng, những cây lavender đung đưa hoà vào không khí yên bình hoàng hôn xuống. Hình ảnh bé gái nằm dưới chân người mẹ thật đẹp! Một cảnh đẹp say đắm, một màu tím huyền ảo, một xứ xở thần tiên, chốn thiên bồng làm ta ngất ngây. Tất cả đã tạo nên một giai điệu làm ấm con tim. Giai điệu ấy chứa tình mẫu tử!
_________________________________
"Reng.. Reng! " Chuông báo thức đánh tan sự im lặng trong khung cảnh ngày mới. Với tay tắt tiếng chuông, Tiểu Sảng ngồi dậy.
"Là mơ sao?" Tự lẩm bẩm một mình, gương mặt có chút buồn rất nhanh lại trở lại như thường. Cô nhanh chóng rời khỏi giường chuẩn bị ngày mới đến trường.
Vẫn còn sớm nên nên trong lớp chẳng có một ai. Cô đi xuống chỗ ngồi lấy hộp bánh quy trong balo ra ăn. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên hình như hướng về phía lớp cô. Vô thức mắt nhìn ra ngoài cửa. Dương Dương hôm nay đi sớm hơn mọi ngày, nhưng sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Một tay anh đưa lên xoa bên thái dương, không chú ý gì xung quanh và cũng không nhìn thấy cô ngồi ở đó. Tiểu Sảng vẫn luôn nhìn từng hành động cử chỉ của anh, hôm nay anh rất lạ. Dương Dương ngồi xuống bàn mình, đặt balo qua một bên, chân bắt chéo, người ngã ra sau ghế, mắt nhắm hờ. Có vẻ anh đang ngủ.
Tiểu Sảng tự nhiên đứng lên cầm hộp bánh quy đi lại bàn Dương Dương. Kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh. Không biết Dương Dương có nghe tiếng động hay không nhưng anh vẫn im lặng. Cô cứ thế nhìn anh, lúc này đây anh như một thiên thần đã tách ra khỏi vỏ bọc ác quỷ vậy. Gương mặt ấy thật yên bình laị có chút mệt mỏi. Anh, đã gặp chuyện gì? Cô tự nhiên lại muốn biết. Chân mày bỗng nhíu lại, lúc ngủ anh còn phải suy nghĩ sao? Anh thật không đơn giản chút nào! Dường như cảm nhận ra có người bên cạnh, Dương Dương cất tiếng nói, mắt vẫn nhắm:
"Bạch Thiên cậu để yên cho tôi ngủ một lát, tối qua tôi đã phải thức tận 4h sáng rồi. "
"Anh làm gì thức tận 4h? " Tiểu Sảng nghi hoặc hỏi.
Nghe tiếng nói quen thuộc, rất nhanh Dương Dương mở mắt ra, quay sang người con gái bên cạnh, miệng bỗng nhếch lên.
"Sao em lại ngồi đây? "
"Ngồi một mình buồn nên qua đây. Sao anh lại thức khuya như thế? " Tiểu Sảng chậm rãi nói.
"Anh làm công việc. Em là đang lo cho anh sao? " Dương Dương nhìn vào mắt của Tiểu Sảng, giọng có chút trêu chọc.
"Đàng hoàng chút, lúc đầu thấy anh còn tội nghiệp, bây giờ tôi nên hối hận về suy nghĩ lúc nãy thì hơn. " Tiểu Sảng mặt chút hồng quay mặt sang chỗ khác.
Bây giờ cũng đã gần vào học, học sinh vào lớp một nhiều. Tiếng cười nói bắt đầu rộn ràng kên cả. Tiểu Sảng đứng dậy, tay đẩy hộp bánh quy qua cho Dương Dương nói:
"Tôi ăn không hết, anh ăn đi, đừng bỏ uổn."
Nhìn theo bóng dáng Tiểu Sảng về bàn, miệng anh bỗng nở nụ cười thích thú. Cất bánh vào balo chắc anh sẽ giữ hoài không ăn luôn quá >< .
________________________________
Giờ ra về
"Tiểu Sảng cậu qua nhà tớ chơi đi, hôm nay mẹ tớ làm nhiều bánh ngọt lắm. " Nhật Hạ vừa cất tập vở vào balo vừa nói.
"Tớ phải về nhà rồi. " Tiểu Sảng nói.
"Thôi mà mẹ tớ rất nhớ cậu đấy. " Nhật Hạ bắt đầu chiêu làm nũng, lấy tay lắc lắc cánh tay Tiểu Sảng.
"Dừng! Được rồi đừng lắc nữa tớ qua. " Tiểu Sảng sắp đứt cánh tay từ Nhật Hạ đây mà.
"Yeah đi thôi nào! " Nhật Hạ một tay đưa lên trên làm kiểu chiến thắng.
Đang đi được một đoạn đường nhỏ thì đâu ra một đám con gái khoảng 10 người đứng chặng đường. Nhìn đồng phục thì chắc là học sinh trường Trùng Khánh, áo cột lên trên để hở phần bụng, mang đôi guốt cao 10p, một tay cầm gậy. Nhìn rất côn đồ nha!
"Trong hai bây đứa nào là Trịnh Sảng bước ra đây. " Nhỏ đứng đầu hàng lên tiếng, mặt nghêng lên.
"Là tôi. " Không nhanh không chậm Tiểu Sảng cất tiếng nói. Nhật Hạ đứng bên đưa tay lay lay áo Tiểu Sảng, mặt chút hoảng.
"Được lắm, mày có gan làm em tao phải mất mặt trước đám học sinh như thế để coi hôm nay mày còn có thể đến trường được không...haha. " Tuyết Ngọc cười lớn.
"Đã không nói lại người khác còn bắt chị mình ra mặt dùm thì đúng là hèn. " Tiểu Sảng không sợ từ tốn nói.
"Mày...được, tụi bây đánh nó cho tao. " Tuyết Ngọc tức giận nắm chặt cây gậy xông lên Tiểu Sảng.
"Tiểu Sảng chạy đi. " Nhật Hạ la lên, nhưng Tiểu Sảng không nghe theo cứ đứng đó mặc bọn họ. Cả đám xông lên đứa thì cầm gậy đánh mạnh vào người Tiểu Sảng, cô thì cứ lấy tay chắn trước ngực, miệng vẫn không kêu đau một tiếng. Làm cả đám con gái tức điên lên đánh ngày một mạnh hơn. Nhật Hạ muốn xông vào cứu Tiểu Sảng thì lại bị 2 người con gái lấy tay giữ chặt không cho vào.
"Tiểu Sảng đừng chịu đựng nữa mau chạy đi mà. " Nhật Hạ khóc nấc lên. Cả đoạn đường đó dường như chẳng có ai cả. Tiểu Sảng cứ thế gục xuống đường, máu từ đó loang ra mặt đường nhựa. Cô rất cứng rắn, thật sự lúc này đây không biết cô đang nghĩ gì nữa. Tuyết Ngọc chịu hết nổi cầm cây gậy định đập vào đầu Tiểu Sảng, cô nhắm tịt mắt lại để gậy tự nhiên đánh vào mình thì có một cánh tay chắn lại, nên cây gậy đập mạnh vào cánh tay của một người nào đó. Cả đám con gái dừng lại mắt mở to hết cỡ. Máu nóng trong người Dương Dương nổi lên, cất tiếng lạnh hơn cả tảng băng:
"Ở đây giao cho hai cậu, đừng để một ai chạy thoát." Nói xong Dương Dương bế Tiểu Sảng lên đi đến bên chiếc lamborghini đậu gần đó.
Hoàng Tôn chạy lại kéo Nhật Hạ thoát khỏi 2 đứa con gái kia, còn Bạch Thiên thì giải quyết đám con gái còn lại.

Tại bệnh viện
Dương Dương bế Tiểu Sảng nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Lòng anh rất đau sót, từng vết thương của Tiểu Sảng chính là từng cây dao đâm thẳng vào tim anh. Nếu cô có chuyện gì thì anh sẽ bắt từng đứa con gái trong đám ấy chết dần chết mòn, đau đớn gấp bội phần. Ngồi ngoài ghế chờ lòng anh như lửa đốt, biết trước chuyện này xảy ra thì anh đã giữ cô bên cạnh mặc cho cô có từ chối anh nhất quyết cũng sẽ không rời khỏi cô. Cả dãy bệnh viện lúc này rất lạnh lẽo, chỉ có một bóng dáng của anh. Ngồi đó mắt anh hướng đến cánh cửa phòng cấp cứu. Vẻ mặt lo lắng hơn bao giờ hết.
"Tiểu Sảng, anh đau lòng rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro