Còn có anh bên em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đưa tay lên gương từ từ mở ra..
"AAAAAAAAAAAAAAA! " Hoàng Tôn nhắm tịt mắt lại la lên. Thấy không khí yên tĩnh Hoàng Tôn mới từ từ mở mắt ra bỗng thấy tất cả mọi người đâu mất rồi, mặt mày tát mét.
"M..mọi ng..ười đâ..u hết rồi? Đừng bỏ tôi đi như vậy chứ. Đừng chết mà, mọi người yên tâm đi tôi sẽ mai táng cho mọi người thật tử tế.. Hic"
"Cốc" Một lần nữa cái cốc rơi xuống đầu Hoàng Tôn, có vẻ lần này mạnh hơn lần trước thì phải.
"Cậu có thôi đi không, um xùm quá! " Bạch Thiên lên giọng chán ghét.
"Má ơi maaaaaa! " Hoàng Tôn bỗng la lên.
"Ma cái đầu cậu. "
"C...ậu là người thật hả? Còn mấy người kia đâu? " Hoàng Tôn miệng lắp bắp, tay chỉ trên người Bạch Thiên.
"Họ kìa. " Bạch Thiên lạnh nhạt lấy tay chỉ về phía trước. Hoàng Tôn theo hướng chỉ của Bạch Thiên thấy Dương, Sảng và Nhật Hạ đang xúm lại quanh cái gương, bên trong còn có một "vật thể lạ". Hoàng Tôn từ từ bước đến bên họ, nhìn vào trong gương thì thấy một chiếc trăm cài màu tím có hình hoa lavender.
"Oa trăm cài này đẹp quá đi á! " Nhật Hạ vẻ mặt thích thú nhìn xuống cây trăm.
Tiểu Sảng đưa tay vào trong gương lấy chiếc trăm đó ra một cách nhẹ nhàng, miệng cô khẽ nhếch lên nở một nụ cười dịu dàng. Ngay lúc này đây Dương Dương dường như rơi vào trạng thái bất động, lần đầu tiên anh thấy cô cười, một nụ cười rất đẹp đã làm rung động trái tim anh.
"Em thích nó sao? " Dương Dương cất giọng hỏi.
"Ừm nó là trăm cài của công chúa Yên Tử thời xưa, cô là một người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài sắc vẹn toàn giỏi tất cả cầm kì thi hoạ. Đặc biệt cô rất yêu màu tím vì thế đã tự mình làm ra chiếc trăm cài màu tím hình hoa lavender."
Dường như tất cả mọi người đều hiểu ra câu chuyện. Quả thật chiếc trăm này rất đẹp. Nó là một nhành hoa lavender được làm từ những viên ngọc quý màu tím. Nhìn thấy nó ta có thể ngất ngây vì vẻ đẹp sắc nước hương trời của nó. Một màu tím quý phái, nhẹ nhàng, động lòng người. Bên ngoài nó chiếu sáng lấp lánh. Vật có giá trị lâu như vậy mà còn giữ được sắc đẹp, đồ thời xưa thật tốt nha!
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao với nó đây? " Hoàng Tôn hỏi.
"Như vầy đi mọi người đi tìm xung quanh coi có những đồ vật nào nữa không, còn chiếc trăm này đưa Tiểu Sảng giữ. " Dương Dương vừa nhìn Tiểu Sảng vừa nói.
"Được chúng ta mau nhanh lên trời sắp chiều rồi. " Nhật Hạ đồng tình với ý kiến của Dương Dương.
Cứ thế năm người bọn họ tiếp tục cùng nhau tìm cổ vật.
________________________________
•3h30' tại chân núi Mi Sơn.
"Nhật Hạ, cậu rốt cuộc có biết nấu ăn không hả? " Hoàng Tôn lớn giọng.
"Này làm gì quát người ta thế hả, nói cho cậu biết tôi giỏi nhất là nấu ăn đó nhá. " Nhật Hạ tay cầm xiên thịt bò chỉ vào mặt Hoàng Tôn, mặt nghêng lên.

Sau chặng đường dài khảo cổ cuối cùng 5 người bọn họ cũng trở lại nơi cắm trại. Và họ chia ra: Dương Dương, Hoàng Tôn cùng Bạch Thiên dựng lều. Nhật Hạ với Tiểu Sảng sẽ nấu ăn. Lúc đầu Hoàng Tôn một mực đòi nấu ăn cho bằng được nhưng thử nghĩ lại coi, lần cậu ấy nấu ở nhà Dương Dương nó "thảm hại" cỡ nào. Dù sao đây là vùng núi hoang vu không có bệnh viện, trạm xá, làm sao Dương Dương và Bạch Thiên có thể để cả nhóm chết oan ở đây được. Nghĩ đến đây thôi Bạch Thiên rùng mình một cái.
Đang dựng lều thì đột nhiêu Hoàng Tôn lại chạy đến chỗ Nhật Hạ đang nấu ăn như một bãi chiến trường, rau thì dập hết phân nửa, thịt thì bầm nhỏ ra (đây là để nướng cơ mà -- ), còn đồ gia vị thì ôi thôi tứ lung tung. Thật là...! Đó là nguyên nhân gây ra cuộc cãi vả.
"Thôi, Hoàng Tôn cậu ra giúp 2 người kia dựng lều đi. Còn cậu Nhật Hạ cũng ra đi để tớ nấu cho. " Trịnh Sảng vừa đi hái nấm về lên tiếng.
"Oa Sảng Sảng cậu về rồi, nhìn cậu ấy ăn hiếp tớ kìa. " Nhật Hạ chạy nhanh đến chỗ Tiểu Sảng làm mặt khóc tay chỉ về Hoàng Tôn.
"Ai ăn hiếp cậu... "
"Thôi!  Đi chỗ khác hết cho tôi. " Tiểu Sảng lớn giọng.
Hai người kia hoảng hồn ngay lập tức rời khỏi chỗ nấu ăn, không để lại một dấu vết.

~Ở chỗ dựng lều~
"Dương cậu thấy thế nào? " Bạch Thiên đang lấy đá đập chiếc cộc xuống cố định.
"Thế nào là thế nào? " Dương Dương nói.
"Là Tiểu Sảng. "
"Đỡ hơn rồi. " Anh lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi thấy dạo này cô ấy đã có thể hoà đồng với mọi người một chút rồi. À mà còn chuyện chiếc trăm cài. " Bạch Thiên ngước mặt lên nhìn Dương Dương.
"Cho cô ấy"
_________________________________

Hiện giờ học sinh trường Trùng Khánh đang ngồi nhóm lại đốt lửa trại, dùng bữa tối. Những ngọn lửa sáng rực cả bầu trời, làm cho một nơi hoang vu lạnh lẽo của vùng núi lại náo nhiệt, ấm nóng đến vậy. Họ cùng nhau quay quần vui vẻ trò chuyện, thưởng thức món ăn tự tay mình làm, cùng nhau chơi những trò chơi, hát hò...không khí rất náo nhiệt a!
Đến đêm khuya mọi người đã vào trong lều say giấc nồng, chỉ còn một hình bóng bé nhỏ đang ngồi gần nhóm lửa. Bóng dáng cô độc đến đáng thương, những nổi buồn dường như hiện lên hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái. Tay cầm những que củi nhỏ vẽ nghịch lên trên đất.
Dương Dương vừa nghe điện thoại xong dự định bước vào lều của mình. Đột nhiên thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc. Chân từng bước đến gần cô.
"Sao còn ngồi đây? " Dương Dương ngồi xuống bên cạnh Tiểu Sảng.
"Cảm thấy muốn ra ngoài. " Tiểu Sảng từ tốn trả lời.
Dương Dương tự nhiên đứng lên bước vào lều của mình. Cô nhìn theo bóng anh, rồi lại nhìn lên trên trời cao. Hôm nay, bầu trời thật nhiều sao lấp lánh chíu sáng cả một vùng đất. Bỗng một thứ gì đó được đặt trên vai cô, rất ấm. Tiểu Sảng giật mình quay qua nhìn.
"Trời lạnh, em lại mặc áo mỏng, không đủ ấm. " Thì ra Dương Dương vào trong lấy chiếc áo khoác của anh choàng lên vai Trịnh Sảng.
"Cảm ơn anh! " Tiểu Sảng khẽ mỉm cười, sau đó lại nhìn lên trời, tay chỉ thẳng lên trên.
"Anh thấy không? Hai ngôi sao đó chính là cha mẹ tôi. Lúc trước họ đã từng nói rằng đến khi chết họ sẽ biến thành ngôi sao, một ngôi sao sáng nhất, lớn nhất luôn theo dõi tôi. " Tiểu Sảng nói, giọng có chút buồn. Dương Dương vẫn nhìn Trịnh Sảng một giây không rời, tuy trong màn đêm nhưng anh cũng thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cô, gương mặt ấy chứa một nỗi buồn nhạt.
"Nhưng tôi không muốn thấy sao chỉ muốn có họ! " Tiểu Sảng nói tiếp, giọng có chút nghẹn ngào.
Dương Dương cảm thấy rất đau lòng, trên cuộc đời này anh không sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ nhìn thấy người mình yêu khóc. Đang lúc này đây người con gái anh thương yêu khóc trước mặt anh. Làm sao anh chịu nổi? Tay Dương Dương đưa lên dịu dàng xoa đầu Tiểu Sảng, giọng trầm ấm:
"Đừng sợ còn có anh bên em! "

Màng đêm dần buông xuống
Khắp một vùng chân núi hoang vu
Xa xa có một hình bóng
Người con gái bên ngọn lửa ấm nóng
Nhưng sao thấy em cô độc
Anh chỉ vào tim mình
Nơi đây nó đau lắm!
Hôm nay trời đầy sao
Làm em nhớ kỉ niệm thời quá khứ
Những kỉ niệm cùng mẹ cha bên nhau
Bây giờ chỉ còn những khoảng không
Em thấy mình thật cô độc
Anh lặng lẽ choàng áo lên vai em
Để em cảm nhận được hơi ấm
Đừng sợ vẫn còn có anh
Vẫn còn một tình cảm chân thành
Mà anh dành cho riêng em!
_________________________________
*Nhớ bình chọn + cmt cho mình nha ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro