Chuyến khảo cổ đầy thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay rảnh nên ra chap cho mọi người và tất nhiên mấy ngày tới đây mình sẽ vùi đầu vào đống bài vở ~~
Và bây giờ cùng vào truyện thôi nào, à đừng quên bình chọn cho mình nha ^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
___________________________________

•7h00
•Sân trường Trùng Khánh
"Oa, chuyến đi lần này thật đông vui nha. " Nhật Hạ một tay khoác vào tay Sảng, một tay cầm lon coca.
Thật sự hôm nay sân trường Trùng Khánh nhộn nhịp lên hẳn. Đâu đâu cũng có tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. Đây là chuyến khảo cổ lần thứ 2 của trường. Lần trước là ở hang Thạch Cao do hôm đó trời mưa to nên chuyến khảo cổ rất nhàm chán, chỉ ngồi trong xe chạy quanh đó rồi ghi ghi chép chép cái cơ bản bên ngoài mà thôi. Còn lần này chắc hẳn sẽ rất thú vị. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh, vài tia nắng len lỏi trên các nhánh cây hoà với không khí rộn ràng của trường Trùng Khánh thì chỉ có thể diễn tả một từ duy nhất "tuyệt vời". Mỗi học sinh mang theo một chiếc balo đựng đồ cá nhân, một chiếc túi nhỏ đựng đồ dùng cần thiết cho quá trình khảo cổ đã được thầy cô phát.
Tiểu Sảng không quen đi như thế này nên cảm thấy khó chịu, không mở miệng nói tiếng nào. Thấy thế Nhật Hạ lấy tay chọc vào hông Tiểu Sảng.
"Sảng Sảng cậu tập dần việc này đi là vừa. Dù sao sau lên đại học những chuyến đi này như ăn cơm bữa."
Tiểu Sảng nhíu mày, với tay lấy trong balo ra chiếc nón màu kết trắng đội lên đầu. Hôm nay Tiểu Sảng chọn cho mình bộ đồ rất cá tính. Áo croptop màu trắng in chữ bad girl kết hợp với quần bó màu đen, chân mang giày converse màu trắng.
Đúng 7h30' các bạn học sinh lên xe, mỗi lớp là một xe riêng. Tiểu Sảng đã lên trước dành cho mình chiếc ghế gần cuối, ngồi cạnh cửa kính, nơi này có vẻ hợp phong thủy a! (Ặc, lạy chị nhà ==). Tay đang loay hoay kiếm thứ gì đó trong balo bỗng có tiếng nói.
"Tiểu Sảng, chào cậu. " Ngước mặt lên nhìn, thì ra giọng nói đó chính là Bạch Thiên, đang cười tươi nhìn cô. Mắt cô vô thức nhìn người kế bên, có vẻ hơi bất ngờ. Dương Dương hôm nay đậm chất playboy. Chiếc áo kẻ sọc ngang màu vàng, đen và trắng kết hợp quần jean đen, đầu đội nón màu trắng ngược, chân mang giày converse màu trắng giống Sảng (có biến có biến, đồ đôi kìa ><) mang balo màu đen một bên vai. Thường ngày cô chỉ thấy anh mặc đồng phục thôi, hôm nay anh thay đổi cách lạ thường hay là do cô không để ý?
"Các em ổn định vào chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ xuất phát. " Tiếng cô giáo Hương vang lên làm Tiểu Sảng bừng tỉnh. Dương Dương bỗng ngồi xuống kế bên Tiểu Sảng. Chân mày Sảng hơi nhíu lại rất nhanh lại dãn ra, không nói gì, cô đeo tai phone lên tai, mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Dương Dương cứ thế nhìn cô ánh mắt hiện lên vài tia dịu dàng. Không gian tưởng chừng như chỉ có 2 người nhưng nếu trong 1 bộ phim đằng sau những cảnh quay cực lãng mạn thì có đến khoảng vài trăm người hiện diện ở đó.
Vâng cả lớp 30 học sinh có tất cả 56 cặp mắt đang nhìn Dương Dương và Tiểu Sảng (hắc hắc).
___________________________________

•10h00' tại chân núi Mi Sơn.
"Thoải mái quá đi. " Hoàng Tôn vừa ra khỏi xe vừa vươn vai nói.
"Hay thật, khảo cổ ở chân núi. " Bạch Thiên hừ nhẹ một tiếng.
"Tiểu Sảng, Nhật Hạ bên này bên này. " Vừa thấy Tiểu Sảng cùng Nhật Hạ bước xuống xe Hoàng Tôn đưa tay lên trên vẫy vẫy vài cái, gọi to.
Nhật Hạ thấy thế liền kéo Tiểu Sảng lại chỗ bọn họ. Tiểu Sảng trong người đang rất mệt, ngồi xe tận 3 tiếng rưỡi cộng thêm chưa bao giờ cô đi xe lâu như thế, rất không khoẻ a! Mặc cho Nhật Hạ kéo đi đâu Tiểu Sảng vẫn không nói gì, im lặng là trên hết.
"Wow đây là nơi chúng ta sẽ khảo cổ và cắm trại sao. Thật thích nha! " Trái ngược với Tiểu Sảng, Nhật Hạ lại rất thích những chuyến đi như vầy. Chỗ nào đông người, chỗ đó có Nhật Hạ!
"Thích gì những nơi hoang sơ như vầy lại rất có nhiều ma ~~" Bạch Thiên lên tiếng trêu chọc.
Nhật Hạ: ==!
"Alo alo, các em tập trung tập trung! " Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên làm nhánh cây đung đưa, lá xanh lẫn vàng đua nhau rụng xuống, chim chóc bay tán loạn (hơ hơ, sức mạnh vĩ đại ~~)
Sau tiếng nói đó hàng trăm học sinh chạy nhanh lại chỗ thầy đang đứng cầm loa nói lớn. Một lần nữa "trận động đất" do các em học sinh trường Trùng Khánh gây nên đã làm mấy nghìn lá cây thiệt mạng, vài trăm đàn chim di cư nhiều chỗ khác ==.
"Các em đây là chân núi Mi Sơn, chúng ta sẽ khảo cổ và cắm trại tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra mỗi nhóm có 5 người vừa làm chung bài báo cáo vừa tự làm lều cho nhau. Thầy nhắc lại lịch trình hôm nay, bắt đầu từ 10h30 các em theo nhóm của mình đi khảo cổ ở khu vực đã được phân công, đến 3h chiều trở lại đây, chúng ta sẽ làm lều và tự nấu ăn. Rồi, các em nhanh nhanh mau chia nhóm đi. " Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.
Bạch Thiên liếc nhìn Dương Dương dường như hiểu ra điều gì đó, Thiên lên tiếng.
"Nhật Hạ, Tiểu Sảng hay là 2 cậu chung nhóm với tụi tớ đi, bọn này chỉ thiếu 2 người nữa thôi. "
"Được được Tiểu Sảng xem nhóm mình mà có nam thì không cần phải làm nhiều việc đâu. " Nhật Hạ nắm lấy tay Tiểu Sảng lắc lắc.
"Các cậu cứ quyết định tớ không có ý kiến."
Giọng Tiểu Sảng có vẻ hơi mệt.
Dương Dương nhíu mày nhìn Tiểu Sảng, không ngờ cô lại yếu đến như vậy, nếu không có ai bên cạnh cô phải làm sao?
"Vậy đi nhanh chúng ta cùng đến khu vực khảo cổ. Như vầy nhé, tớ sẽ xem bản đồ đi trước để dẫn đường, Nhật Hạ mang theo tập để ghi chép lại. Còn lại 3 cậu Dương, Sảng và Thiên sẽ tìm những đồ vật giá trị được chứ?" Hoàng Tôn cầm những vật dụng phát cho từng người, phân công rõ công việc.
"Ok đi thôi nào." Nhật Hạ hăng hái cười híp mắt, giơ một tay lên nói to.
Mọi người cùng nhau xuất phát, Tiểu Sảng vì còn mệt nên đi phía sau, Dương Dương thấy vậy cất bước cho ngang bằng Tiểu Sảng. Có vẻ thấy không ổn anh vội lấy tay choàng qua bên cô nhẹ nhàng dìu đi, mặt anh vẫn lạnh tanh. Phát ngôn của anh là "không cần nói, chỉ cần hành động! "
Tiểu Sảng ngước nhìn anh, người con trai ấy vẫn vậy làm cô cảm thấy rất ấm áp.
Đi được một quãng đường dài cũng tới khu vực khảo cổ của bọn họ. Là một cái hang rất rộng, trong đó tối ôm, chẳng có người ở đây, rất hoang vu. Cả bọn cùng bước vào, 5 chiếc đèn pin được bật lên chíu sáng cả cái hang nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
"Có phải tụi mình bị thầy cô lừa rồi không?" Bạch Thiên giọng tự nhiên trầm xuống.
"Mọi người lại đây xem cái này là gì đây? "
Nhật Hạ bỗng la lên âm thanh dội lại đến đáng sợ.
Tất cả chạy nhanh đến chỗ Nhật Hạ gọi. Nhìn vào cái gương trước mặt tuy đã cũ nhưng có vật gì phát sáng từ bên trong. Nhật Hạ định mở ra thì Hoàng Tôn cản, làm mặt nguy hiểm.
"Đừng, coi chừng đó là vật xuyên không như trong truyện đó. Tôi đã có đọc qua rồi,nếu mở ra thì tụi mình sẽ xuyên không qua hàng ngàn thế kỉ, khi đó Tiểu Sảng làm công chúa,Dương Dương là hoàng tử,Nhật Hạ làm nô tì, tớ là người thân cận của hoàng tử còn Bạch Thiên...Bạch Thiên sẽ là thái giám." Hoàng Tôn tay đưa càm mặt ra vẻ đăm chiêu, đi qua đi lại như đang thuyết trình.
Cốc, một cái cốc giáng xuống đầu Hoàng Tôn không thương tiếc.
"Cậu bị ảo tưởng à, thời buổi nào còn tin vào cái vớ vẩn đó nữa. " Bạch Thiên nói.
"Mở ra xem thì biết. " Tiểu Sảng lạnh nhạt cất tiếng.
Nhật Hạ đưa tay để lên trên cái gương nắm lấy từ từ mở ra...
"AAAAAAAAAAAAA! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro