Lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương ghé sát mặt cô, nham hiểm nói:

"Một đêm!"

Cái gì??? Một đêm??? Anh tính trêu cô à?

Mặt Tiểu Sảng nghệch ra, lắp bắp nói:

"Một...đêm? Anh nghĩ tầm bậy gì vậy?"

"Tầm bậy gì chứ. Ý anh là một vé xem phim buổi tối."

"Hả?"

"Hay là em muốn cái khác?"

Anh cười đểu.

"Đáng chết!" Tiểu Sảng thẹn quá hóa giận đánh một cái thật mạnh vào ngực anh.
Nhưng với sức lực của cô thì ăn nhầm gì với Dương Dương anh đây chứ. Anh lại bắt đầu nổi máu nghề nghiệp lên, nhăn mặt nói:

"Tiểu Sảng, em không chỉ nghĩ bậy mà còn giở trò bạo lực chồng mình nữa sao? Tim anh đau quá."

"Anhh..."

Cô nghẹn lời, từ khi nào anh lại lưu manh thế này cơ chứ. Trả Dương Dương lạnh lùng lại cho cô đi mà, hu hu...

Đến lúc Dương Dương phải quay, anh dặn cô ngồi đó chờ, lát nữa cùng nhau về luôn.
Lúc này có Tiểu Sảng ở đây, anh phải nghiêm túc quay nốt cảnh hôn. Nếu bị NG nhiều lần, tối về anh không phải bị cắt liên lạc với cô đi?

Anh quay xong cũng chạng vạng tối. Ngồi chờ anh cả mấy tiếng đồng hồ, lưng của cô cũng sắp gãy rồi,  bụng cũng đói meo.
Dương Dương lắc đầu cười. Lần sau không thể để cô đến mấy chỗ này nữa. Vừa sợ cô sẽ mệt, lại vừa ở đây có rất nhiều đồng nghiệp nam a! Nghĩ tới đây bình dám chua của anh lại bốc mùi rồi, ha ha...

Dương Dương lái xe chở cô đi ăn, sau đó dạo một vòng quanh thành phố.

Tiểu Sảng nghĩ khó khăn lắm mới có thể cùng Dương Dương hàn gắn lại tình cảm. Mà việc học của cô thì quá bận rộn rồi, cộng thêm lịch làm việc của anh lại ngày càng dày đặc. Mà điều quan trọng nhất ở đây là khoảng cách địa lý. Sau khi nghỉ tết cô phải trở về Anh Quốc tiếp tục việc học, với lại cô cũng sắp thi rồi. Thời gian để nói chuyện với anh cũng chẳng được nhiều. Cơ mà sau khi ra trường, cô lại không thể trở về nước liền được. Còn phải thực tập bên bển hai năm. Cũng không thể trách cô cuồng công việc. Nhưng mà do bên Anh điều kiện để công việc của cô làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm nay đột nhiên lại bắt gặp Dương Dương quay cảnh hôn với nữ diễn viên khác. Bên ngoài thì nói chẳng quan tâm, nhưng thực chất trong lòng cô lại đâm ra lo sợ. Giới showbiz cũng là quá phức tạp đi?

Người ta nói xa mặt thì cách lòng. Trường hợp của cô có khi nào là vậy?

Tiểu Sảng trầm tư suy nghĩ, người bên cạnh khó hiểu lên tiếng.

"Đang nghĩ gì?"

"A! Những chuyện lặt vặt thôi mà."

"Thật?"

"Ừm, Dương Dương, lâu rồi em chưa gặp lại Nhật Hạ, Hoàng Tôn và Bạch Thiên. Cuối tuần này anh có rảnh không? Chúng ta đi dã ngoại đi." Nói tới đây Tiểu Sảng bỗng cao hứng.

"Được!" Rất nhanh, Dương Dương đáp lại. Thật ra, cuối tuần anh có buổi phỏng vấn. Nhưng được ở bên cô, những chuyện khác đều trở nên dư thừa.

Cô nghĩ lại, từ khi trở về, cô chưa lần nào dẫn Merry đi tham quan Trung Quốc. Dù Merry bảo có thể tự tìm kiếm được đường đi, nhưng mà một người bạn như cô có phải là vô tâm quá rồi?

"Em có thể dẫn theo Merry được không? Dù gì cô ấy cũng giúp đỡ em nhiều khi ở Anh. Lần này trở về, em không thể mãi chơi mà bỏ rơi cô ấy được."

"Liền chiều em."

Tiểu Sảng nghe được câu trả lời, mỉm cười thích thú.

Cũng đã trễ, Dương Dương chở cô về nhà. Dừng trước cổng biệt thự, Tiểu Sảng bước xuống xe. Trời đã tối hẳn, những cơn gió lạnh lùa qua làm cô khẽ rùng mình. Dương Dương rất nhanh cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho Tiểu Sảng. Cô rất thích cảm giác này nha! Lần đầu tiên cô gặp anh, cũng hoàn cảnh này, anh đã khoác chiếc áo khoác cho cô. Lúc cô và anh ở buổi cắm trại anh cũng làm hành động này. Và kể cả khi cô đang ở khuôn viên bệnh viện cũng vậy. Những lúc này, anh đều sẽ nhíu mày khó chịu, tuy nhiên hành động lại đi ngược lại, rất quan tâm, rất ấm áp.

"Vậy em vào nhà đây."

Dương Dương nắm đôi bàn tay của cô, không nói gì, đặt một nụ hôn trên trán. Anh để rất lâu. Thời gian cứ trôi qua chầm chậm như vậy.

Tiểu Sảng mỉm cười, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc lúc này.

Lúc lâu sau anh cuối xuống nhìn cô.

"Ngủ ngon!"

"Anh ngủ ngon" Nói xong cô cất bước vào nhà, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.

Vào nhà, cô tưởng mọi người đã đi ngủ hết rồi chứ, ai ngờ vẫn còn hai con người đang hiện diện ngồi ở sopha. Nụ cười trên môi cô chợt có chút cứng ngắt.

"Tiểu thư, người đã về." Quản gia Hàn cuối đầu chào.

"Con gái con lứa, đi chơi với con trai cả ngày hôm nay, rồi giờ này mới về. Cháu bỏ quên ông già này ở nhà rồi phải không?" Ông Ngôn khẽ trách mắng.

"Ông à, cháu nào dám như vậy. Làm sao có thể bỏ quên ông nội thương yêu được cơ chứ." Tiểu Sảng vội chạy lại ngồi kế bên ông, bắt đầu giở trò nịnh nọt xoa bóp tay cho ông.

"Tiểu Sảng, chưa gì mà đã như vậy. Sau này, có nên không gả cháu đi?"

Ông Ngôn nghiêm mặt, trong lời nói còn có chút giận dỗi.

"Ông à, cháu biết lỗi rồi mà, không bỏ rơi ông ở nhà nữa đâu."

"Thôi được rồi cô nương, lên ngủ sớm đi, ngày mai đi gặp mặt với ông."

"Gặp ai ạ?"

"Bạn thân của ông."

"Bạn ông thì dẫn theo cháu làm gì chứ." Tiểu Sảng lý nhí nói.

"Hửm?"

"Dạ, không có gì. Ngày mai cháu đi với ông. Vậy thôi, cháu lên nghỉ trước. Ông ngủ ngon ạ."

Tiểu Sảng vội chuồn lẹ.

Ông Ngôn lắc đầu cười. Đứa cháu này lại phải sắp gả đi rồi...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro