"Một đêm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, ông nội!" Tiểu Sảng dễ thương trong một bộ váy dài ngang đầu gối, uể oải vươn vai bước xuống cầu thang.

"Nào, lại đây ăn sáng luôn." Ông Ngôn gặp tờ báo chính trị lại.

"Ủa, ông ơi Merry đâu rồi ạ?"

Tiểu Sảng thắc mắc, mới sáng sớm cậu ấy đi đâu được chứ.

"Con bé đang trong bếp nấu ăn kìa. Con coi đã lớn chừng này rồi mà chẳng nấu được một bữa cho ra hồn. Coi mà học hỏi Merry đi. Đến lúc về nhà chồng, không khéo lại bị trả về nơi sản xuất."

Tiểu Sảng bĩu môi, gì chứ nấu ăn cô cũng biết nấu à nha. Chỉ là mấy món đơn giản cứ lập lại thôi. Mà cô đây thèm lấy chồng chắc. Ai không chịu,cô đây ở giá nhá!

"Đồ ăn đã xong rồi ạ, mời mọi người dùng bữa." Merry từ trong bếp bưng ra bát canh lớn đặt lên bàn.

Tiểu Sảng đứng dậy phụ giúp một tay, múc canh cho ông nội.

"Ông nội ăn ngon miệng!"

Ăn xong, cô buồn chán nằm lăn lóc trên phòng. Nghỉ tết sướng thật, nhưng mà nằm ăn ở không như vậy cũng chán lắm.

"Merry, cậu có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?" Tiểu Sảng một tay cầm điện thoại, miệng hỏi Merry.

"Chiều nay tớ sẽ ra công viên gần nhà chơi. Lúc về đi ngang tớ đã thấy rồi. Cậu không cần đi theo tớ đâu, tớ biết đường mà. Với lại có gì thì lật bản đồ xem. Đi như vậy mới thú vị chứ."

"Cả cậu cũng có lịch trình rồi. Tớ biết làm gì đây?" Tiểu Sảng kêu than.

"Sao không đi tìm tình yêu của cậu đi."

Tiểu Sảng nghe thế bỗng xem đồng hồ. Bây giờ là 9h30 rồi.

"A! Tớ biết phải làm gì rồi." Tiểu Sảng mừng rỡ vội chạy ra khỏi phòng.

Merry chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, nhắc tới bạn trai là vậy. Người ta đều có đôi có cặp, cô phải tìm một nửa cho đời mình mới được. Thế là Merry chìm vào mớ tưởng tượng chàng bạch mã hoàng tử của mình...

______________________________________

"Dương Dương, kịch bản này." Chị Nguyên trong tay cầm quyển kịch bản đưa cho anh.

"Chị Nguyên,chừng nào mới dừng lại hết hoạt động đón tết đây?" Anh khẽ nhíu mày. Có cơ hội Tiểu Sảng mới trở về đây, vậy mà lịch quay của anh càng dày đặc. Không một thời gian rảnh dành cho cô. Thật tức chết a!

"Yên tâm,hết tuần này có thể xin nghỉ."
Anh không nói gì,chăm chú đọc kịch bản, lâu lâu lai nhìn điện thoại. Thật là Tiểu Sảng như vậy không gọi cho anh một cuộc ư? Ai đời nào, có bạn gái vô tâm đến vậy không? Dương Dương tỏ vẻ hơi bực.

"Dương Dương, ra quay thôi." Tiếng đạo diễn hô to về phía anh.

Dương Dương lạnh lùng đi tới.

Chị Nguyên bước ra xe lấy ít đồ thì bắt gặp hình bóng người con gái quen thuộc.

Chị ngờ ngờ bước tới gần.

"Tiểu Sảng?"

Cô gái với chiếc váy trắng đơn giản, hoảng hốt quay lại.

"A! Chị Nguyên"

"Tiểu Sảng, không ngờ được gặp em. Mà em làm gì ở đây?"

Tiểu Sảng e ngại.

"Em mới về nước hôm qua. Hôm nay tới đây định đưa cơm cho Dương Dương."

"Hèn gì sáng sớm mặt nó tươi rói vậy. Sức mạnh tình yêu lớn thật nha." Chị Nguyên trêu.

Cô chỉ biết cười trừ.

"À, Dương Dương đang quay phim, chị dẫn em vào đó."

"Dạ, cảm ơn chị."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đến phim trường, bỗng bước chân Tiểu Sảng khựng lại. Mắt nhìn đôi nam nữ phía trước.

Thấy hoàn cảnh này, chị Nguyên bỗng có cảm giác đang thông đồng làm chuyện gì có lỗi vậy. Người cứng đờ...

Chỉ là Dương Dương đang quay cảnh hôn với một nữ diễn viên.

Môi gần chạm môi, đột nhiên Dương Dương cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào mình. Dù biết ở đây rất đông người. Nhưng mà đây là lần đầu anh cảm thấy bị lạnh sống lưng a!

Dương Dương mất hết tập trung, ánh mắt vô tình liếc ngang qua, bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Anh giật nảy mình, đứng cách xa cô diễn viên một khoảng.

Trong trường quay cũng bắt ngờ theo. Cả đạo diễn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Tiểu...Tiểu Sảng". Dương Dương đột nhiên ấp úng, cứ như bị bắt gian tại giường vậy.
Chị Nguyên hiểu chuyện, chạy lại nói với đạo diễn điều gì đó. Đạo diễn gật gù bảo cả trường quay nghỉ mệt một lúc.

Dương Dương bước tới gần cô. Vội vàng giải thích:

"Tiểu Sảng em đừng hiểu lầm. Đây chỉ là cảnh hôn...À không, cảnh trong phim thôi."

Tiểu Sảng bỗng phì cười.

"Em có làm gì anh đâu nhở"

"Em..." Dương Dương bối rối.

"Hôm nay em đem đồ ăn trưa đến cho anh, có ăn không thì bảo?"

"Ăn chứ."

Dương Dương kéo ghế cho cô ngồi. Tiểu Sảng mở hộp cơm ra cho anh.

"Đây là đồ ăn của đầu bếp chuẩn bị. Do em không biết nấu mấy món này, nên đành nhờ họ vậy. Nhưng anh yên tâm, em đã nói rõ khẩu vị của anh cho họ biết rồi. Rất vừa miệng, anh ăn đi."

"Anh muốn sau này em nấu cho anh ăn cơ"

"Thôi được, sau này em sẽ tập nấu."

Ăn được phân nửa, đột nhiên Dương Dương dừng lại, nhìn Tiểu Sảng hỏi:

"Lúc nảy, em thật sự không ghen sao?"

Cô đang bấm điện thoại cũng phải ngước lên.

"Không, chuyện đó có là gì đâu chứ."

"Một tí cũng không có ư?" Dương Dương mặt dày hỏi.

"Không có."

"Tiểu Sảng, em vô tâm thật!"

"À Dương Dương này, chuyện của chúng ta, cánh nhà báo thật sự không có hứng thú sao?" Tiểu Sảng thắc mắc hỏi.

Ngộ à nghe, đúng ra tin tức Dương Dương có bạn gái phải lan rộng từ ba tháng trước rồi chứ. Sao lúc cô về Anh Quốc, lên weibo chẳng có một tin tức hay hình ảnh gì lúc bữa tiệc sinh nhật của anh hết vậy.

Điều đó làm cho cô mừng hết lớn, nhưng mà thật kì lạ!

Dương Dương bỗng nhếch môi mờ ám.

"Cái đó, em phải cảm ơn ông xã của em rồi. Là anh chặn miệng cánh nhà báo."

Dương Dương biết cô rất không quen với những lời nói của dư luận. Và muốn bảo vệ an toàn cho cô trước những fan "Quá cuồng" thì anh chỉ còn cách vứt một đóng tiền cho cánh nhà báo. Tiền thì anh không sợ, chỉ có cô "vợ bảo bối" này mới khiến anh lo lắng thôi.

"Nhưng còn fan của anh?"

"Em nghĩ với lời nói chân thành của thần tượng mình, thì bản thân một fan cuồng có nghe theo không?"

"Anh, quả thật rất nguy hiểm!" Tiểu Sảng lắc đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn anh.

"Quá khen" Dương Dương cười đểu.

Được một lúc, anh nói tiếp:

"Bà xã, vì vậy em phải thưởng cho anh."

"Thưởng?"

Dương Dương ghé sát mặt cô, nham hiểm nói:

"Một đêm!"

________________________________

AAAA lâu rồi không ra chap mới, không biết có ai còn đọc truyện của au không nhở?
Thật sự xin lỗi rất nhiều!
Ai còn nhớ truyện của au thì để lại nhận xét nha, tiếp thêm sức mạnh cho au viết tiếp truyện.
Cảmmmm ơnnnn!!!!_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro