#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ok! Cắt. Vy Vy chuẩn bị cảnh tiếp theo nhé! Tiêu Nại nghỉ ngơi đợi cảnh quay sau được rồi."- Dứt lời đạo diễn vội đi chuẩn bị cho cảnh phim tiếp và xem lại thước phim vừa quay, có vẻ rất bận rộn.

     Dương Dương cởi chiếc áo vest bên ngoài, đưa tay đón lấy khăn lau từ tay trợ lý, ánh mắt đảo xung quanh.
     "Sắp đến cảnh quay mà tiểu Sảng lại đi đâu thế nhỉ"- Anh thầm nghĩ, không biết cô lại loay hoay ở góc nào rồi.
     Sải bước về phía chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt anh bắt gặp cô gái nhỏ đang ngồi ở góc khuất, miệng lẩm bẩm tự nói chuyện với bản thân. Cô vẫn luôn có thói quen như vậy, làm bạn với bản thân mình, một cô gái nhỏ phải cô đơn thế nào, lạc lõng bao nhiêu mà hình thành nên thói quen ấy. Anh luôn nghe mọi người bảo thói quen của cô thật kỳ quặc nhưng trong mắt anh cô lại đáng yêu đến thế. Ấy có lẽ như mọi người hay nói "Vẻ đẹp không nằm trong đôi má hồng của thiếu nữ, mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình"
     Anh không quá hiểu rõ về cô nhưng anh biết lúc này đây cô đang rất áp lực. Cô luôn cho rằng mình không phải là Bối Vy Vy.

     Cầm chai nước trên bàn anh bước đến nơi góc khuất gõ nhẹ vào đầu cô.
     "Tiểu Sảng, đến cảnh của cậu đấy"
     "Giật cả mình" Cô quay sang cười nhẹ với anh rồi vội quay đi. Con người này thật là, ánh mắt luôn như tia điện vậy. Cô chẳng thể nhìn sâu hơn được.
     Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhìn thật sâu vào ánh mắt cô. Giờ thì cô chẳng thể tránh né được anh nữa. Khoảng cách giữa anh và cô thật gần, anh vẫn nổi bật như mọi khi, vẫn khiến cô không thể nhìn thẳng và vẫn làm cho hai má cô đỏ hây như vậy.

     "Hồi hộp với cảnh tiếp sao?" -Anh hỏi với vẻ quan tâm.
     "Có một chút." - Cô hướng mắt vào đám đông phía xa, có chút tự ti cô lại nói. -"Hôm nay fan của cậu lại đến đông thật này. Tớ phải đi chuẩn bị cho cảnh quay đây. Không dám cướp tầm nhìn của Dương Tổng nữa"- cô buông một câu đùa rồi vội đi mất.

     Cô luôn như vậy, luôn tránh né anh, tránh né ánh mắt của anh vì có lẽ cô biết, có rất nhiều người không muốn cô ở gần anh. Anh rất biết ơn vì những thành công và danh tiếng anh có được, nhưng giờ đây, cảm xúc này, anh không hiểu đó là lòng biết ơn hay là sự chán ghét. Chính anh cũng chẳng thể hiểu nỗi!!..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro