#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Sảng hút thuốc trên đường"
"Trịnh Sảng hút thuốc giữa phố, liệu có phải là dấu hiệu của trầm cảm?"
"Thuốc lá liệu có phải là thứ để giải tỏa căng thẳng ngay lúc này của Tiểu Sảng?"

     Tầm bảy giờ tối, đường phố đông đúc người qua lại, đèn đường hòa quyện với ánh đèn led phát ra từ các hàng quán càng tạo nên vẻ lung linh của thành phố.
      Hòa vào dòng người, Trịnh Sảng bước ra khỏi cửa hàng nước ép, trên tay cầm theo ly nước bưởi vừa mua. Sải bước dài hướng về ngôi nhà nhỏ, vừa uống một ngụm nước ép cô vừa lướt xem tin tức.
     Xem ra lũ bám đuôi này lại đói tin nữa đây. Cô lướt nhẹ vào phần bình luận, đọc sơ qua một lần rồi tắt điện thoại cho vào túi áo.
     Thời tiết hôm nay không quá lạnh, là thời điểm rất thích hợp để dạo phố. Không quá khó hiểu khi đường xá hôm nay rất đông đúc. Khẽ liếc vào dòng người đang lướt qua bên cạnh, cô thở dài mệt mỏi.
     Nước đá từ ly nước ép tan ra càng làm lòng cô thêm lạnh lẽo.

     Thời tiết đẹp là vậy, đường phố náo nhiệt đông đúc là vậy mà sao cô lại thấy rất cô đơn. Cô lục tìm một nơi đủ ấm áp nhưng chẳng nơi đâu ngoài về nhà. Lúc này cô rất cần người ấy, ấm áp nhất đối vơi cô chẳng phải là trong lòng người ấy sao. Nhưng biết sao đây, anh đâu có thời gian đến vậy.
     Uể oải mở cửa vào nhà, vẫn như thường lệ, cục bông vẫn luôn nồng nhiệt đón cô về nhà như thế đấy. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài đặt lên sofa, ôm tiểu Thất vào lòng. Khẽ vuốt nhẹ đầu tiểu Thất ánh mắt cô vô định nhìn vào khoảng không.

     Đã không biết bao nhiêu lần cô nằm đầu hot search, cũng không thể đếm hết số lần cô bị hắc đến thậm tệ, đáng buồn mà nói cô cũng phần nào làm quen với cảm giác này.
     Vậy mà cớ sao ngay lúc này đây cô cảm thấy rất trống rỗng, cứ ngỡ bản thân đã miễn nhiễm trước những tai tiếng ngoài kia nhưng hình như cô đã nhầm.

     Không gian trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Bỗng chuông báo điện thoại vang lên hiện tin nhắn mới, tiếng chuông vang lên trong không gian im ắng càng khiến căn phòng trở nên choáng ngợp.
     Cô mệt mỏi với tay cầm điện thoại.
   "Anh nhớ.."- tin nhắn được soạn hết sức đơn giản.
   "Anh có thời gian rảnh rồi sao. Nhớ em rồi có phải không?"- Cô như được anh kéo về thực tại, chỉ cần được trò chuyện cùng anh, tâm trạng cô cũng khá lên ít nhiều.
   "Anh nhớ tiểu Thất."
     Chưa biết phải nên vui hay buồn thì chuông cửa vang lên. Cô mệt mỏi bước đến mở cửa.

     Cửa mở ra mang theo hơi lạnh từ gió trời, nhưng người cô lại rất ấm áp. Cái ôm đầy bất ngờ nhưng cô không hề hoảng hốt. Bởi mùi hương quen thuộc này dù chết đi cô vẫn có thể nhận ra.
     Kiềm nén nỗi xúc động sắp bật ra nơi khóe mắt. Cô lui bước kéo theo anh vào nhà bởi cô không hề muốn bất cứ ai vô tình thấy khung cảnh này. Kẻ đứng dưới bùn lầy chỉ nên là một mình cô thôi.

     "Em không phải tiểu Thất của anh."- Cô nũng nịu choàng tay ôm chặt eo anh khẽ nói.
Mặc cho tiểu Thất ôm chân kêu gào muốn tạo sự chú ý. Dương Dương vẫn ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của cô, như hận không thể cùng cô hòa làm một.
     Mà giá như anh và cô có thể hòa nhập, thì cô sẽ không phải chịu những tổn thương và phỉ báng này một mình.

     Thời gian như thế cứ lặng lẽ trôi. Trịnh Sảng không chịu được đành giả vờ cáu gắt. "Chẳng phải anh nhớ tiểu Thất sao. Nó chẳng kêu anh om sòm thế kia. Buông em ra nào. Ngộp chết mất thôi"
     "Ngốc."- Anh mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cô- "Còn đi ghen với cả tiểu Thất"

     Lúc này tiểu Thất bé bỏng tội nghiệp mới nhận được sự chú ý mà bé muốn. Dương Dương cúi người ôm trọn em vào lòng hướng về phía sofa_ "Bé con của bố, dạo này khỏe không nào"
     Bước ra từ căn bếp nhỏ với ly nước ấm trên tay, Trịnh Sảng cau mày nói nhỏ_ "Lại cái trò bành miệng tiểu Thất, anh không còn trò gì khác sao"

      Cau mày là thế nhưng cô không hề có ý giận hờn. Đặt ly nước xuống bàn cô ngồi sát bên anh. Dương Dương đặt tiểu Thất vào lòng cô, anh choàng tay ôm cả hai vào lòng. Nơi này đây đối với cô mới thật sự ấm áp. Chỉ cần có thể dựa vào bờ ngực này, cảm nhận những phút giây yên bình này, cô có phải trả giá bao nhiêu cũng cam lòng.

     Vuốt nhẹ mái tóc rối, anh hôn khẽ lên trán cô . Ánh mắt đỏ hoe dịu dàng nhìn cô "Đã ăn chưa!"
   "Rồi. Còn anh? Em cứ nghĩ anh đang ở trường quay mới phải."
   "Đừng lo cho anh, cũng đừng gắng gượng. Muốn khóc hãy cứ khóc đi, có anh ở đây rồi."

     Những giọt nước mắt chực rơi xuống nơi gò má. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, cô ôm lấy cổ anh mà nức nở. Cảm nhận được anh đang nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, cô càng yêu anh da diết.
     Không biết đã trôi qua bao lâu, cô khóc cũng đã mệt, cô như cái dây leo bám chặt người anh. Hai người, ôm nhau như vậy, rất lâu.

     Không khí trong căn phòng yên tĩnh như tờ, giọng nói trầm khàn của anh trong sự tĩnh lặng càng thêm nam tính. Dương Dương cầm lấy tay cô nâng niu như viên đá quý, anh phủ lên ấy một nụ hôn rồi đặt nhẹ xuống phía lồng ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi. Bao phủ cô bởi hơi ấm của mình, lại siết chặt hơn một chút.
"Hãy nhớ rằng dù cả thế giới có quay lưng với em, thì bên cạnh em vẫn là anh và tiểu Thất. Cả những đứa con của chúng ta sau này."
     "Em chưa từng nóisẽ sinh con cho anh đâu"
     "Anh giờ là của em rồi, cũng không hề có ý định ngoại tình. Ngoài anh ra thì còn ai nữa đây."
     Cô phì cười ôm lấy eo anh "Được thôi, cả những đứa con của chúng ta sau này"

     Sống trên cuộc đời ngần ấy năm. Cô chưa từng dám mong ước gì cho bản thân mình. Nhưng trong tim cô lúc này nảy sinh một ước nguyện. Mong sao trái tim cô và anh mãi cùng nhịp đập, mong duyên phận hai ta mãi không đứt đoạn. Mọi người không cần hiểu cho cô, chỉ cần anh luôn tin tưởng, bao dung cô. Không cần cho cả thế giới đều biết, chỉ cần anh và cô mãi yêu nhau. Hai ta, tiểu Thất và cả những đứa trẻ, sẽ mãi bên nhau như thế. Đủ rồi!

     Màn đêm buông xuống, phủ lên thành phố màn sương khuya. Gió hiu hiu lạnh thổi qua các tán cây khẽ đung đưa. Trong một ngôi nhà nọ, có hai trái tim đang cùng nhau hòa quyện, bỏ mặc cả thế giới nhộn nhịp, cả hai đang sống trong thế giới của riêng mình. Cả đoạn đường định sẵn sẽ nắm tay nhau bước đi, ước nguyện cả đời bấy nhiêu là đủ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro