#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày trời cũng đã xẩm tối. Thay ra bộ đồ thể thao đơn giản và thoải mái, Dương Dương xách balo bước lên xe. Trợ lý của anh cũng không một giây chậm trễ bước vội theo sau. Tuy anh không nói cũng không có biểu hiện gì, nhưng theo anh lâu như vậy vừa nhìn cô đã biết anh đang không vui. Không hiểu làm sao từ sau giờ giải lao tâm trạng anh lại trở nên như vậy.
     Lười nhác đưa mắt nhìn ngắm cảnh đêm, bên tai vẫn là giọng nói quen thuộc của trợ lý tóm tắt về lịch trình hôm sau. Nếu là trước đây, chắc có lẽ anh sẽ lén đến bên cô, để cô giúp anh cởi bỏ những tâm trạng mệt mỏi này. Cùng cô quây quần bên tiểu Thất, cùng cô trò chuyện vu vơ về cuộc sống thường nhật, cùng cô hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh chỉ còn một mình, không đích đến.
     Nghe nói cô đang ở Nhật, còn có cả người ấy. Tranh thủ chút thời gian giải lao ngắn ngủi vụng trộm tìm hiểu xem cô đang sống thế nào. Thì ra cô đang rất hạnh phúc, cô có người bên cạnh, cô không còn cô đơn, cũng không còn nhớ anh nữa.
     Không thể xác định rõ tâm trạng mình lúc này, anh khẽ thở dài. Anh đáng lẽ phải vui, vui vì cô đang được yêu thương, vui vì đã có người thay anh thực hiện những điều anh không thể. Nhưng anh thật không cam tâm khi đó không phải anh.
     Anh đã từng ảo tưởng rằng anh và cô là duyên trời định, là hai cá thể khó tách rời. Cô đã từng yêu anh như thế, từng dựa dẫm anh như vậy, thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
     Ngẫm lại, hóa ra quả thật anh đã hoang tưởng, anh đánh giá bản thân quá cao. Cứ nghĩ anh đã cho cô thứ gọi là ấm áp, sự an toàn cô cần có. Nhưng có lẽ không, anh chỉ mang đến cho cô phiền toái, nhớ nhung, nỗi cô đơn vắng vẻ. Những phút giây mà anh cho là hạnh phúc cũng phải lén lút mới có được. Anh không thể đường đường chính chính dắt tay cô dạo phố, đi đến mỏi chân rồi cùng nhau ăn kem. Anh không thể khoe với thế giới tình yêu của họ, không thể khẳng định anh là của riêng cô, không thể trao cô danh phận.
     Thứ anh có thể làm, chỉ là bao bọc cô thật chặt, giữ khư khư cô bên mình. Giấu đi tình yêu đẹp cô và anh dệt lên, đó là sự bảo vệ duy nhất.
     Im lặng. Tất cả mọi thứ anh có thể, chỉ là im lặng. Bởi lẽ anh biết, một khi anh cất tiếng nói, người lãnh hậu quả chính là cô.

     Anh yêu công việc của mình, vì đó chính là đam mê của anh, vì nó giúp anh gặp được cô, giúp anh yêu cô. Nhưng cũng chính nó khiến anh không giữ nỗi cô. Cô là con chim nhỏ, cô cần giang đôi cánh, cô phải bay. Nếu vậy, anh nguyện làm bầu trời xanh, cứ âm thầm bao bọc, âm thầm che chở, âm thầm ôm lấy bóng hình cô. Nhưng thứ bầu trời xanh kia nhận được, âu cũng chỉ là tiếng hót cất từ nơi xa cùng hình ảnh đôi chim nhỏ.
     Hạnh phúc của cô cũng chính là hạnh phúc của anh. Trái tim cô đã quá nhiều thương tổn, cứ ngỡ anh sẽ là người chữa lành, nào đâu lại khắc lên đó nhiều vết thương hơn. Hy vọng đây thật sự là chặng cuối của con đường gồ ghề cô phải đi. Hy vọng cô sẽ hạnh phúc, vì khi đó anh mới được hạnh phúc.
    "Tiểu Sảng, hạnh phúc nhé hạnh phúc của anh!"

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro