Chây Bi Chây - 1 = 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ mấy quả bà ba đen tay chuông buộc ruy băng đỏ và chiếc thảm lau nhà di động của cụ Bin làm các cụ tụt hứng ra, thì phần còn lại của stage tái hợp Chây Bi Chây đều trót lọt. Nhưng lại có mấy câu chuyện để đời mà mãi đến khi các cụ Chây Bi Chây, trừ cụ Tà Tà và cụ Bin đều xuống miền xuôi ra sân bay trở về nước, mọi thứ vẫn chưa lắng xuống.

Câu chuyện đầu tiên: 

Chuyện rằng, suốt cả màn diễn, cụ Lung Của - vốn theo chủ nghĩa đội mèo lên đầu chỉ hướng mắt về một phía. Dù cụ Bồ xóm dưới quả quyết ánh nhìn si tình rực lửa ấy là dành cho mình, cả làng đều ngầm hiểu đó là tình yêu của cụ Lung Của dành cho con mèo đang ngủ trên ghế bên cạnh. Vì sao á? Vì cụ Lung Của vừa chào khán giả xong đã chạy đến đấy ôm mèo ngay, tiện thể còn được khuyến mãi thêm 3 sọc dọc màu đỏ hợp thời trên tay và một đống lông mèo trắng muốt tô điểm cho nền áo bà ba phi bóng đen tuyền cụ đang khoác trên mình. Cứ ngỡ cụ sẽ buồn, nào ngờ, cụ còn cười ngẫn ngờ khen hoa văn mới trên áo đẹp, biết thế trước khi diễn ghé lại ôm mèo, tiện thể còn cảm ơn mèo nhà cụ Bồ bằng tiếng mèo - theo vietsub của cụ Tà Tà là thế.

Sau đêm ấy, hội phan-gơn cao tuổi lại có thêm một nhánh mới: hội chị em đội mèo và Lung Của lên đầu, cùng với đó là bản kiến nghị mời cụ Lung Của lâu lâu ghé làng Chây chơi được gửi thẳng đến biệt thự sân vườn của cụ Tà Tà và danh sách phan-sai mới gia nhập hội mát-tờ-nim làng Chây bao gồm Mèo của em Lung Của của em, Lung Của có thích Tung Của không?, Tiền em là của Lung Của,...

Câu chuyện thứ hai: 

Cụ Đông Hàn, nghe đâu trẻ nhất hội Chây Bi Chây, dù không có màn nói tiếng mèo gây shock như cụ Lung Của vẫn gặt một đống tim bỏ túi mang về nước bằng thần thái đỉnh cao không hề mai một qua năm tháng của mình. Mà không chỉ thế, cụ còn sẵn tiễn làm gói khuyến mãi mua 1 tặng 1, giữa sân khấu encore đè các cụ Chây Bi Chây ra chơm chơm khiến bao nhiêu cụ như nghe rõ tiếng thước kẻ xanh quay trong gió và tiếng thở dài của thằng U Chin đang ở chốn Hàn Quốc xa xôi:

"Úi giời sao hôm nay nhiều cô gái rơi lệ thế này, đông vui quá!!!"

Cụ Đông Hàn mở chương trình mua thính của vụ tặng kèm một vài lần rơi lệ, thì các cụ trong hội chị em cũng có chương trình một khuyến mãi một dành cho cụ Đông Hàn. Nghe đâu các cụ trong TàBin đảng nay tách ra mở thêm Đông Hàn đảng, mỗi người một tay ôm 2 phan-sai, một dành riêng cho cụ Đông Hàn, một để ship cụ Đông Hàn với các cụ Chây Bi Chây. Cụ D mở Hàn Băng Phong Lãnh và Tà Tà Hàn Hàn, cụ Đ không thua kém với Đông không lạnh vì đã có Hàn và Bin ơi dạy Hàn dưỡng sinh nào, cụ E ngay lập tức tung ra si-sừn-gờ-rít-tin cho cả 2 phan-sai Phía đông có Hàn Hàn và Lung Của không cần mèo chỉ cần Đông Hàn. Còn có cả mấy phan-sai không muốn lộ danh tính, quyết bảo mật thông tin đến cùng.

Câu chuyện thứ ba: 

Cụ Sang Sang làm ráp-pờ ngầu lòi, dĩ nhiên cũng kịp kéo thêm không ít "thiếu nữ" say trong giọng rap của cụ. Mỗi tội, nghe bà con trong làng kể lại, cụ Sang Sang coi vậy mà lại cầm tinh con ngại ngùng, cứ nghe ai khen là lại cúi mặt xuống đất cười ngâu si. Mà nghe đâu, sáng hôm sau, khi hai phan-sai mới của cụ mọc lên, sẵn tiện mở quầy trà đàm đạo cho dân tình ngắm ảnh cụ Sang Sang còn được cụ đến uống ké trà, rồi bị ghẹo nhiều quá phải ngồi một góc chờ cụ Tà Tà tới hộ tống về nhà. 

Nghĩ lại thấy thương cụ Sang Sang, thương như cụ Bin thương dưỡng sinh...

Câu chuyện thứ tư, cũng là huyền thoại đặc sắc nhất:

Cụ Bin - mới ở làng Chây hơn một tháng đã nổi danh khắp từ xóm trên xuống xóm dưới với danh hiệu cầm tinh con nhạy cảm, quả như kì vọng, đã làm một quả tiễn các cụ Chây Bi Chây hoành tráng. 

Nghe đâu hôm đó, lúc tiễn các cụ lên xe xuống miền xuôi, cụ Bin không biết chuẩn bị sẵn từ bao giờ, đọc vanh vách lời chào như diễn văn đám cưới, đọc xong không quên ôm mỗi người một cái, tặng mỗi người một CD vinahey chọn lọc làm quà rồi mới cho các cụ về nước. Dân làng, và cả cụ Tà Tà đều thấy đang lạ, sao hôm nay cụ Bin biết kiềm nén cảm xúc giỏi như vầy, thì xe vừa khuất bóng, cụ Bin đã nhảy vào lòng cụ Tà Tà nhỏ con gấp rưỡi mình, vừa khóc thút thít vừa lau nước mũi lên áo cụ Tà Tà mới được phan-sai tặng. Cụ khóc, không thèm quan tâm đến việc dân làng Chây đang nhìn mà lẩm bấm mấy câu xen cả tiếng nấc:

"Tà Tà hieong ơi hieong nhìn coi sao giờ mấy người bọn mình mỗi người một nơi hả hieong? Mới ngày nào Bin Bin còn ở kí túc xá ngàn đô với Chây Bi Chây mà sao giờ còn lại mỗi hieong với Bin Bin hả hả hả hieong ơi Bin Bin buồn lắm Bin Bin muốn gặp Hoàng hieong muốn gặp Hiền hieong muốn gặp Diếp hieong muốn gặp liên minh công lí Sorry Sorry hieong ơi Bin Bin thiệt sự hông muốn tương phùng thì ngắn ngủi mà chờ đợi dài cả đời như vầy đây hic hic sao ai cũng bỏ Bin Bin mà đi Tà Tà hieong hứa Tà Tà hieong ở với Bin Bin tập dưỡng sinh với Bin Bin nha nha nha như hồi mình còn trẻ ở Paju thi Produce 101 chung với nhau như hồi mình còn là Chây Bi Chây á nha nha Tà Tà hieong hứa nha i chà ri ế always hic hic..."

Dân làng Chây cũng biết lịch sự, đứng một lát thì về nhà cả, chứ không cụ Bin lại mất mặt. Nhưng mọi người đều bảo, cụ Bin ôm cụ Tà Tà khóc đến tối, nếu không phải cụ Tà Tà sợ gió núi thổi mạnh lại làm cả hai ốm liệt giường mà anh bé dìu em lớn về nhà, chắc cụ Bin còn vừa khóc vừa nhớ lại quá khứ vàng son đến tận sáng hôm sau.

Mà cũng nhờ thế, dân làng Chây mới biết các cụ Chây Bi Chây yêu thương nhau đến nhường nào. Nhờ thế, mà thằng Nô với thằng Vân càng muốn xuống miền xuôi làm ai-đồ, để được như Chây Bi Chây.

Kể ra, các cụ gặp được nhau và làng Chây gặp được các cụ, hóa ra cũng là một loại duyên phận và một loại diễm phúc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro