Văn nghệ làng - Bà ba = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay nhà cụ Tà Tà khóa cửa tập văn nghệ làng, các cụ cũng đã bay từ Hàn về tụ tập đủ, khuyến mãi thêm thằng Nô ngày nào cũng chịu khó chạy qua duyệt văn nghệ với các cụ. Hội phụ nữ cao tuổi không biết nên buồn hay nên vui, đại hội mĩ nam cao tuổi mà lại không được rửa mắt mỗi ngày. Rồi lại tự nhủ lòng thôi thì ráng chịu đựng ít hôm rồi tác nghiệp ngắm các cụ lên đồ ngầu lòi dẩy nhạc một lần, sẵn chụp dần ít ảnh đặng còn nhờ thằng cu U Chin ở bên Hàn đi in ít sờ-lô-gừn gửi về nhà nửa treo nửa bán cho các cụ khác.

Còn các cụ cũng chẳng kém cạnh. Mấy hôm nay cứ cắm đầu cắm cổ tập dẩy, sẵn cản cụ Bin len lén mang thêm ít chất dưỡng sinh vào bài, vừa tập vũ đạo cho thằng Nô. Thiên tài nhảy nhót thiên bẩm có khác, chỉ học có một, hai lần là nhớ, nên cụ cũng không phải bận tâm nhiều. Vấn đề là các cụ Chây Bi Chây, sau khi đã hoàn tất vũ đạo đội hình đâu vào đấy, lại muốn chuyển từ bật nhạc thành hát live, thế là phải dạy thằng Nô hát tiếng Hàn. Năm, sáu tiếng trước buổi diễn các cụ mới mãn nhãn. Đấy, đẳng cấp Chây Bi Chây nó phải thế!!!

Ráp sân khấu xong cả rồi, các cụ và một cháu mới kéo nhau đến kho của hội phụ nữ cao tuổi nhận đồ diễn. Ồ, màu đen, hết sẩy!

Ớ mà khoan, tại sao lại là vải phi bóng? Thôi kệ, cứ coi như dụng ý nghệ thuật của Bin Bin đì-zai-nờ. Thôi thì cứ kéo ra xem cả mới biết đồ diễn như thế nào chứ lại. Chẹp... Chắc lại sắp được về với thời hoàng kim ngầu lòi một ánh mắt giết chết hàng trăm cô gái nhỉ?

Nào ngờ, trời phụ lòng người. Từ phút đầu nhìn thấy bộ đồ diễn, cụ Bin hóa đá. Phút tiếp theo, cụ Bin vứt luôn bộ đồ vào túi, sà vào lòng cụ Tà Tà mà khóc:

- Ư hư hư Tà Tà hieong ơi rõ ràng em ghi Barbie's lover mà huhu là búp bê Ken cao to lịch lãm đẹp trai sáu múi ngầu lòi đó tại sao giờ lại thành bà ba cách tân vầy nè huhu em khóc em khóc hic hic tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với em như vầy hả hieong ư hư hư em buồn lắm em đau lắm đau ở đây nè hu hu hu ôi Tà Tà hieong ơi chết rồi sao em đấm vào tim em mà em không thấy đau ứ hự hự có phải em shock quá mà liệt luôn dây thần kinh cảm giác không hả hieong hu hu tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với em như vậy hả hieong hic hic ủa khoan hieong ơi em xin lỗi em rối quá lỡ đánh vô hieong bảo sao em hông đau huhu em buồn lắm lắm lắm ê hieong con tim em đau lắm hieong em đau lắm hieong em đau lắm hieong...

Giờ sắp diễn rồi, rút thì còn đâu thể diện của ai-đồ chuyên nghiệp lẫy lừng Chây Bi Chây ngày nào, thế là lại phải đi thay đồ bà ba cách tân ra sân khấu. Concept mới lạ hút mắt no star where no star where. Thế là các cụ và một cháu phải đi thay outfit độc đáo vãi mèo của cụ Lung Của, gì thì làm chứ không phụ lòng các cụ hội phụ nữ cao tuổi được, đã mất công may hẳn mấy bộ thế này rồi cơ mà.

"Sau đây là sân khấu tái hợp của nhóm nhạc Chây Bi Chây, ca khúc Pepsi, à nhầm, Fantasy với sự thể hiện của cụ Tà Tà, Cụ Lung Của, Cụ Bin, Cụ Đông Hàn, cụ Sang Sang và bé Nô, xin quý vị và các bạn cho họ một tràng pháo tay nào!!!"

Trưởng làng nói vừa dứt câu, các cụ vừa bước ra đã thấy tiếng chửi thề vang lên khắp hội trường. Nghe rõ nhất là câu rủa đồng thanh "thằng lào cho các ù pa tau mặc đồ củ lợn thế này đì-zai-nơ đâu ra đây đánh nhau không hả???" làm cụ Bin sợ mém khóc.

Thương cụ Bin, đã mặc phải bộ đồ củ chuối nhất thì chớ, vừa bước ra sân khấu chưa kịp xơ múi gì đã nghe rủa. Các cụ mặc bà ba tay chuông nhấn nhá thêm ruy băng đỏ thì chớ, áo bà ba của cụ Bin không chỉ có ruy băng đỏ mà còn có vạt áo dài chấm đất, nghe đâu do thợ may còn dư vải, lại là mát-tờ-nim phan-sai Bin is my Pin nên quyết định nối luôn vào vạt áo của cụ cho nó nổi bật, cho dù cụ không làm xen-tờ cũng dễ nhìn thấy dễ chụp hình giữa rừng bà ba tối tăm như tiền đồ của chị Dậu. Một công đôi chuyện!

Nào ngờ, cụ Bin chân dài tay dài, lại thêm vạt áo thướt tha đằng sau hợp lại chẳng khác gì cây lau nhà thế hệ mới với cán cầm được nâng cấp thành mặt của cụ đẹp lão nhằm mang đến động lực dọn dẹp nhà cửa cho các cụ trong hội phụ nữ. Cụ A Tê Em nhìn cụ Bin, lại nhìn đống đồ diễn tự tay mình may mà lòng đau như cắt. Có thằng nhóc U Chin ở đây, chắc chắn nó sẽ vừa múa thước kẻ xanh vừa thở dài:

"Lại một cô gái nữa rơi lệ, nhưng tại sao tôi vẫn không thể yêu ai? À có, yêu An!  An ơi vì sao An bất cẩn đến thế? Đi đứng kiểu gì lại ngã vào tâm trí tôi mất rồi..."

Thôi thì các cụ diễn Fantasy mà, cũng còn may chưa mặc áo in logo Coca Cola hay Pepsi. Cứ tự nhủ vậy cho lòng đỡ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro