Cụ Bin x Dưỡng sinh = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này dân làng Chây không còn nghe tiếng nhạc vina hey xập xình 5 giờ sáng nữa, cũng không thấy cụ Tà Tà vừa xuống phố vừa thở dài mỗi sáng nữa. Bình yên thì đúng là bình yên thiệt, nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì trong lòng...

Các cụ trong hội phụ nữ cao tuổi càng buồn hơn. Cứ xem như tất cả trở về như lúc cụ Bin chưa dọn đến, thì lẽ ra cụ Tà Tà phải xuống phố thứ 2 và thứ 7 của tuần thứ 1 và thứ 3, thứ năm của tuần thứ 2 và chủ nhật cuối tháng, theo biểu đổ các cụ thống kê được suốt bao lâu nay. Vậy mà cả 2 tuần liền rồi, chẳng ai thấy cụ Tà Tà hay cụ Bin xuống phố, chỉ thấy thằng Nô hoặc thằng Vân thi thoảng xuống chợ mua đồ ăn rồi để trước cổng nhà hai cụ. Nói thẳng ra, thì cụ Tà Tà vừa tuyên bố công sức tính xác suất của hội chị em tuổi chow, buồn như chó cắn.

Có cụ bảo, chắc cụ Tà Tà với cụ Bin giận nhau nên lây sang thù cả thế giới. Cụ khác lại chắc mẩm lần này cụ Lung Của bị cụ Hiền Thỏ giận nên lại xách mèo lên máy bay sang trú tạm nhà cụ Tà Tà, hai cụ Tà Bin muốn có không gian riêng nên đóng cổng miễn tiếp khách. Rồi có cụ khác nữa, hùng hồn tuyên bố cụ Bin vốn là tội phạm tuy nã quốc tế bị FBI lần mò ra nên đành tạm lánh đời dưới vòng tay bao bọc của cụ Tà Tà, viết nên một câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái hơn tất cả số ngôn tình đam mĩ bách hợp trên thế giới này gộp lại. Đấy là mới kể sơ các cụ TàBin đảng, còn Tà Tà đảng và Bin Bin đảng còn cho ra đời nhiều thuyết âm mưu hơn nữa, kể ra chắc phải đến sáng mai vẫn còn phải lạch cạch ngồi gõ...

Thuyết âm mưu lan truyền được vài hôm thì đến tai sắp nhỏ trong làng, rồi lại được kể tới kể lui mấy bận, mãi đến khi thằng Nô nghe chuyện mới hớt ha hớt hải chạy đi đính chính. Số là cụ Bin, với tình yêu mãnh liệt dành cho môn dưỡng sinh quyết không dạy ngoài sân vườn, mà nghe đâu cụ Bin cũng biết chuyện cụ tập dưỡng sinh 5 giờ sáng trên nền nhạc vina hey làm phiền hàng xóm, nên quyết định chiếm một phòng nhà cụ Tà Tà sửa sang lại thành phòng tập dưỡng sinh riêng.

Nhà cụ Tà Tà vốn từ lúc mới xây đã chú trọng khoản cách âm nên không cần đập đi xây lại làm gì, chỉ cần dọn đống phô-tô-búc với sờ-lô-gừn của cụ Tà Tà sang chỗ khác. Mỗi tội tính cụ Tà Tà cầu toàn, vừa chuyển vừa sửa tới sửa lui mấy bận, tốn thời gian hơn người khác mất vài chục lần. Rồi lại thêm cụ Bin Bin, nhìn tường trắng vô vị quá lại đòi mang sơn ra tô tô vẽ vẽ, dành hẳn một mảng viết chằn chịt "dưỡng sinh" bằng 7 thứ tiếng 12 cỡ chữ khác nhau. Ngày hôm kia, cứ nghĩ xong cả rồi thì cụ Bin lại chợt nhớ chưa khai giảng lớp dưỡng sinh, thế là đòi viết thêm biển mừng khai giảng treo trước nhà, khuyến mãi thêm một ít bóng bay bảy sắc cầu vồng treo trước cổng. Nghe lòe loẹt chứ nghe Nô với Vân bảo cái phòng đấy nghệ thuật lắm, không tin thì cứ đăng kí lớp dưỡng sinh cụ Bin mà vào xem tận mắt. 

Rồi cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi dài dằng dặc, 5 giờ sáng hôm nọ, bà con làng Chây lại thấy cụ Tà Tà tản bộ trước sườn dốc mà thở dài thườn thượt. Thế là biết mọi thứ lại đâu vào đấy cả, cụ Bin lại quay trở về với thói quen 5 giờ sáng Bin bật vina hey sao Tà Tà không dẩy dưỡng sinh cùng. Nghe đâu lớp dưỡng sinh cũng khai giảng rồi, công sức rủ rê dụ dỗ của Vân với Nô cuối cùng cũng không kéo thêm được ai vào học cùng. Nhưng không sao, có người học là mừng rồi, mang bộ môn mới lạ đến, tất nhiên phải tốn thời gian phổ cập khắp làng Chây.

Từ ngày ấy, chiều nào người ta cũng thấy thằng Nô vừa tan học đã trèo đèo lội suối sang xóm bên, rồi hai đứa nhỏ lại lẽo đẽo nối đuôi nhau kéo lên nhà cụ Bin. Thằng Nô coi vậy mà sáng dạ, học dưỡng sinh rồi lại được cụ Bin khai quật ra tài năng nhảy nhót tiềm ẩn bấy lâu nay, thế là được cụ Bin giới thiệu cho học krump cờ răm gì đó với nhóm nào ở tận Hàn Quốc, giờ đã nhảy thạo được mấy bước cơ bản. Còn thằng Vân hát hay có tiếng, học dưỡng sinh cụ Bin thế nào lại được cụ Tà Tà để ý đến, đường đường chính chính thành học trò cưng môn thanh nhạc của cụ. Cụ Tà Tà vốn cũng chuyên nhảy, nhưng hồi trẻ từng làm ai đồ nên nhạc lí cũng không mù mờ, đủ dạy cho thằng Vân hát được đoạn u ri ì chê àn nhong của cụ Bin thưở thiếu thời. Dân làng Chây gọi đó là cái duyên.

Mà kể từ ngày cụ Bin mở lớp dưỡng sinh, thi thoảng dân làng Chây lại được nghe mấy bài nhạc lạ hoắc hát bằng một thứ tiếng lạ hoắc, được cái hay quá trời hay. Thằng Nô với thằng Vân kể, đống nhạc đó, trừ vina hey ra, đều là nhạc hồi xưa cụ Bin, cụ Tà và các cụ hát. Nghe đâu cụ Bin tội lắm. Nhiều khi vừa dạy dưỡng sinh xong lại ngồi hồi tưởng kể chuyện xưa cho sắp nhỏ nghe, rồi lẩn ra một góc gọi điện thoại ra nước ngoài, nói xong rồi lại cho mấy đứa nó đi về sớm, còn cụ Tà Tà thì mang sẵn khăn ra đứng tựa cửa.

Kể ra, thì thời các cụ đã và đang sống ở nhà cụ Tà Tà đẹp thiệt. Tự nhiên hai đứa nó cũng muốn đi Hàn Quốc làm ai-đồ, với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro