Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 8 đẹp nhỉ, trong xanh như thế, khiến cậu cứ mãi mê mà ngắm nhìn rồi suy nghĩ bâng quơ ,...

" Cho đến khi tiếng trống vang lên mới bất giác thu tầm mắt lại, tan học rồi... Cậu ra khỏi lớp rồi bước nhanh đến nơi hẹn với em trai... Tách ra khỏi dòng người tấp nập vào con đường nhỏ cạnh sân bóng phía sau trường, vừa đi vừa ngắm nhìn từng đóa hoa anh tầm nở rộ, trải dài cả khung đường. Đang lang thang thì chợt có tiếng gọi phía sau :
- Này cậu ơi, bóng...phía...phía sau...
Cậu chưa kịp quay lại thì một quả bóng đã đập mạnh vào sau vai khiến cậu ngã xuống mặt đường, rõ đau, đang đứng dậy thì chợt có người bước tới, khom lưng về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ tay cậu đứng lên. Anh bạn nhỏ kia cầm tay cậu, cẩn thận xem vết trầy rồi lấy băng cá nhân dán vào, lại thủ thỉ :
- " Cho mình xin lỗi nha, cậu có bị đau ở đâu không nữa ấy ?"
- " Trầy chút thôi... Không sao !"
Anh bạn kia mỉm cười, rồi chợt đưa tay ra phía sau tóc cậu, lấy ra một thanh socola :
- " Wow, sau cậu làm được vậy ?"
- " Trò nhỏ thôi, tặng cậu đấy, thay cho lời xin lỗi của tớ... Còn nữa..."
Anh bạn kia ghé sát lại rồi nói nhỏ với cậu
" Cậu nhìn phía sau đi, đẹp lắm đấy ". Cậu theo lời nhìn về phía sau lại chẳng thấy gì cả. Nhưng khi quay lại thì người cũng đã không còn trước mắt, chỉ thấy lung linh từng tia nắng vàng xen theo hàng ngàn cánh hoa anh tầm rơi xuống, tựa như ngân hà, đẹp đẽ động lòng người... Cậu ngắm nhìn rồi đưa tay đỡ những cánh hoa ấy, đến tận khi cuối đường tiếng em trai cậu vang lên " Anh ơi, chúng ta về nhà thôi " cậu mới chậm rãi bước về phía trước, lòng lại rối bời..."
Sau đó, khi cậu về nhà mới biết gia đình An Trạch vừa mới chuyển đến ở cạnh nhà cậu, lại nhập học cùng lớp với cậu,...bất ngờ cùng niềm vui trong lòng cậu cứ thế đan xen, chẳng còn phân biệt rõ. Cậu có 1 người em trai sinh đôi, từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu hơn cậu, dù sức khỏe vẫn luôn yếu nhưng lại cực kì thông minh, thành tích luôn cao hơn cậu. 3 người học cùng 1 lớp, lại đi chung đường đi đường về, dần dần từ xa lạ thành thân quen. Có 1 ngày được trống tiết học, bọn họ cùng nhau lòng vòng quanh khu phố, lúc ngắm chỗ này, lúc xem chỗ kia, mua ít bánh rồi đua nhau chạy đến đồng cỏ cạnh dòng Hàn Lộ. Giữa khoảng trời thanh xuân như thế, cả 3 cùng thề nguyện :
- Cố Nghiên
- Cố Hạ
- An Trạch
- " Thiên địa làm chứng, ngay tại khắc này, 3 người chúng ta, sống chết có nhau, không rời không bỏ, có phúc cùng hưởng, có nạn tự chia nha...Haha "
Họ ngả lưng về phía sau, 3 người nằm giữa đồng cỏ xanh mơn mởn, ngắm nhìn bầu trời, cười tươi như thế, rực rỡ như thế, trong mắt có ngây ngô cùng đơn thuần của năm 15 tuổi... Thật đẹp "

Cậu nhìn sang An Trạch, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau như thế, giữa hoa bay đầy trời, ánh dương rực rỡ, tựa như cổ tích, lại chân thật ngọt ngào... Giá như, giá như tất cả đều dừng lại nơi đó, liệu có phải sẽ tốt hơn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro