Chương 2: Nghịch nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lại cứ vô tình như thế, thoáng cái đã gần 3 năm, cậu không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của mình sẽ luôn vô thức hướng về phía An Trạch, lúc học sẽ thỉnh thoảng nhìn người ta, sẽ để ý xem người ta hôm nay ăn gì, sẽ quan tâm chút bệnh của người ta đã đỡ chưa, nhưng đối với cậu tình cảm này quá mức mong manh đến nỗi lo sợ, sợ người sẽ biết, sợ người chán ghét cậu, sợ đến cơ hội bên cạnh người cũng không còn, thế nên chỉ có thể âm thầm bên cạnh, tình cảm càng lúc càng rõ ràng, lại luôn giả vờ dửng dưng như thế,... Mà xung quanh 1 người học giỏi lại điển trai, luôn cười tươi với mọi người như An Trạch, sẽ có bao người tốt hơn cậu để ý đến, điều này khiến cậu sinh ra 1 tia không cam lòng, muốn được sánh vai mà gần người hơn 1 chút...
Cuối kì trường tổ chức 1 cuộc thi, người đoạt giải sẽ được cử đi thi giải Vật Lí cấp thành phố, ai ai cũng đều cố gắng hết sức mình, Cố Nghiên cũng vậy, bởi cậu biết nhất định sẽ có An Trạch, Vật Lí là môn An Trạch thích nhất, thành tích luôn nằm top của trường. Vì vậy cậu nỗ lực, cố gắng học ngày học đêm, không đến thư viện sẽ ở nhà làm bài tập, trước mặt An Trạch lại giả vờ không quan tâm đến. Hôm nay có kết quả thi rồi, lúc sinh hoạt toàn trường nghe thầy hiệu trưởng đọc tên, vừa nghe thấy tên An Trạch lòng cậu đã vui mừng còn hơn người ta nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn không có tên cậu, có lẽ lòng cậu sẽ buồn 1 chút, sẽ thất vọng 1 chút, nhưng sẽ không hụt hẫng lắm, bởi người được chọn là Cố Hạ - em trai cậu mà. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là thế, em cậu đặc biệt thông minh, hiểu bài rất nhanh, tuy tình trạng sức khỏe không tốt cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học, vậy nên dù cậu cố gắng nỗ lực gấp đôi, cũng sẽ thua em cậu 1 chút, thật sự đã trở thành điều hiển nhiên trong lòng cậu, hiền nhiên tới mức khiến cậu hạ thấp bản thân mà ngưỡng mộ chính em trai mình, cũng sinh lòng đố kị nhỏ nhoi không nên có. Buổi sinh hoạt như thế mà kết thúc, cậu đứng ngoài lớp học, từ khe cửa khép hờ nhìn vào trong, nhìn thấy An Trạch cùng Cố Hạ vui vẻ nhận lời khen từ thầy cô bè bạn, cậu chỉ đành cười gượng rồi chậm rãi rời đi, tay lại siết chặt thành đấm, chảy máu cũng chẳng còn đau nữa,...
Hôm ấy cậu bỏ học, lang thang quanh phố rồi đến khu công trường bỏ hoang, ngồi ở đấy rất lâu rất lâu,... Lâu đến mức không biết đã qua mấy giờ, chợt tiếng An Trạch vang lên, cậu vốn muốn ở một mình, nhưng chỉ có mình An Trạch là cậu không thể phớt lờ được,... An Trạch vừa nhìn thấy cậu, đã mắng cậu 1 hơi tới tấp :
- " Cậu bỏ đi đâu vậy hả, cậu biết nơi này là đâu không, cậu biết mọi người lo lắm không hả, cậu lớn rồi mà không suy nghĩ à ??? "
Cố Nghiên cười gượng, lòng thầm nghĩ mọi người ở đâu kia chứ, làm gì có ai quan tâm đến cậu, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cái ôm của An Trạch làm cho đứng hình, An Trạch thấp giọng mắng một câu " Lo chết người ta rồi, lần sau không được thế nữa ". Cậu cứ vậy mà được An Trạch băng bó vết thương ở bàn tay, rồi cõng cậu về nhà, cả đường chỉ im lặng không nói 1 lời. Từ hôm ấy, Cố Nghiên bắt đầu thích ở 1 mình, mà nói đúng hơn thì từ rất lâu rồi, ngoài những lúc ở cạnh An Trạch và Cố Hạ, cậu đều 1 mình như thế. Một nhóm 3 người thân thiết như vậy, cứ vậy mà mình cậu tách ra, lủi thủi đi đi về về, để mặc 2 người còn lại tìm mọi cách đi theo cậu. Dạo này cậu nói chuyện thật sự rất ít, ở trong lớp cũng không chú tâm đến bài học, có lúc tay vô thức siết chặt tới gớm máu mới giật mình bình tĩnh lại, mỗi đêm đều thức tới tận khuya, vài lần còn trốn mình ở trong nhà vệ sinh tự hành hạ bản thân để giảm bớt nỗi đau tinh thần, cậu chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro