Chương 3: Cố Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đại học rồi, hôm nay An Trạch chuyển đến phòng trọ mới ở gần trường để tiện cho việc học, vừa tan trường đã vội chạy đi, Cố Nghiên vừa bước ra xuống lầu 2 đã thấy Cố Hạ đứng bên cầu thang đợi mình. Trong lòng cậu chả hiểu vì sao nữa, ghen ghét đố kị cứ như con ma trong lòng cậu, quanh quẩn tâm trí cậu, cậu chẳng còn biết bản thân mình đang làm gì nữa, cứ thế mà bước tới gần, đặt đôi tay run rẩy lên lưng người phía trước - đẩy mạnh. Cố Hạ giật mình xoay đầu lại rồi ngã xuống, trong khoảnh khắc ấy cậu thấy nụ cười trên môi Cố Hạ từ từ biến thành bất ngờ cùng hoảng sợ...cậu nhìn đôi tay của mình, rồi nhìn người nằm ở bên dưới...điên rồi, cậu nghỉ mình điên thật rồi.
Cố Hạ tỉnh lại ở bệnh viện, vừa mở mắt đã thấy mẹ cậu ở cạnh giường, cậu nép mình ở góc phòng chẳng dám nhìn Cố Hạ, mẹ cậu chợt đi tới tán cậu thật mạnh, cậu đập vào bức tường rồi ngã xuống, vẫn nghe văng vẳng lời chửi mắng của mẹ cậu :
- " Mày đúng là thứ xui xẻo mà, Tiểu Hạ gần mày là bị liên lụy như thế đấy, sao lại là nó chứ... Mày còn ở đây làm gì nữa... Sao không chết theo..."
- " Mẹ ..."
Chợt Cố Hạ quát lớn, không cho mẹ cậu nói nữa, cậu chạy ra khỏi phòng bệnh, ở cầu thang ôm đầu đập vào tường từng cái từng cái, sao lại như vậy, sao lại đến nông nỗi này chứ, đau đớn cùng hối hận giằng xé cậu thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn...
Hôm nay Cố Hạ xuất viện, cậu muốn đến bệnh viện cùng mẹ đón em ấy nên tan trường vội chạy đi, nhưng cậu đến thì nghe bác sĩ bảo họ đã xuất viện từ sớm rồi, cậu rời bệnh viện rồi lang thang quanh phố. Chợt nhìn thấy mẹ cùng em trai ở cửa hàng chọn hoa, cậu vốn chỉ muốn nhìn bọn họ như thế, lại nghe thấp thoáng mẹ cậu nói " Hoa này là hoa Tiểu Nghiên thích đấy ", cậu cứ vậy mà theo chân 2 người họ, đi qua mấy khung đường, lại dừng trước một nghĩa trang. Cậu theo sau bọn họ, chợt khựng lại, không tin nổi vào mắt mình, chân chẳng còn sức lực mà ngã bịch xuống đất, bọn họ dừng trước một ngôi mộ, một ngôi mộ ghi tên cậu - Cố...Cố Nghiên, sao lại là tên cậu...
Thì ra mỗi năm trước đây vào ngày này mẹ cậu đều rời khỏi nhà, là đến đó sao ? Cậu quay về nhà, mơ hồ nhớ tới mẹ cậu vẫn thường hay trong phòng làm việc đến khuya, lại cấm cậu vào đó. Như ma xui quỷ khiến, cậu đẩy cửa bước vào, chết lặng... Cậu nhìn những đồ vật bé nhỏ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, nhìn những bức tranh nghuệch ngoạc được đóng khung trên bàn, nhìn những tấm ảnh treo chằng chịt trên tường, là ảnh của Cố Hạ cùng 1 đứa trẻ nữa, nhưng không phải cậu, càng không có cậu... Cậu ngã quỵ trên sàn nhà, đầu cậu đau quá, rất nhiều kí ức mơ hồ không rõ hiện về, trong vô thức cậu hiểu được vì sao nhiều chuyện lúc nhỏ bà kể cậu đều không nhớ nổi, vì sao mỗi lần thấy cậu, nghe cậu gọi 2 tiếng " mẹ ơi " mẹ cậu đều lạnh lùng dửng dưng như thế, có lẽ đứa trẻ kia không phải cậu, nói đúng hơn chính là, cậu không phải đứa trẻ kia, cậu vốn dĩ không phải Cố Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro