Chap 1 : Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Title : Đường thẳng song song
- Author : Kir ( Kilala Rimin )

___________________________

| Nhật ký Mèo - chan | " Ngày 06 tháng 09 năm xxxx "

         Tôi đã được chải chuốt, đeo một chiếc nơ màu hồng phấn và một chiếc lúc lắc nhỏ ngay cổ, nghe nói, nhà chị đẹp lắm, nhưng đã được xây lại sau vụ hỏa hoạn năm ấy, bố mẹ mất, chị sống một mình với lũ người hầu hèn hạ và một quản gia. À không, phải là các thánh hầu siêu bá, sống với chị, tôi thay đổi hoàn toàn, về suy nghĩ, hành động, lối sống .. Vừa về nhà chị, chị nhảy sổ đến cạnh chiếc lồng, lôi tôi ra một cách khiếm nhã, trời ạ !! Gì đây ? Liệu có phải đã nhầm địa chỉ ? Lúc nghe được gửi đến căn biệt thự lớn nhất nhì phía tây, tôi đã chắc mẩm sẽ được chung sống với một đại tiểu thư quyền quý, cao sang rất ra dáng con nhà giàu chứ ? Chị ôm tôi đi khoe với hàng xóm, đầu tiên 1 ngôi nhà gỗ gần đấy. Chị cất tiếng gọi từ ngoài hàng rào :

- " YUDOOOOOOOOOOOOO !!!!! "

          Tiếng hét của chị có thể làm bay trời xanh, một ngày chủ nhật đẹp trời với chị quả là không yên .. quá gần, .. tai tôi như mất hết cảm giác, lẽ nào đôi tai này từ đây sẽ trở nên vô dụng ( >^< ) tôi hét thầm 1 cách đau đớn, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, tôi chưa kịp làm gì thì chị đã bế tôi nhảy qua rào và vọt thẳng đến trước cửa nhà !! Người chi mà thô lỗ đến vậy ( -_- ) cơ mà vẫn còn chưa hết, chị đạp bay cánh cửa gỗ được lưu lại nhiều vết chắp vá .. bằng băng keo ? Chuyện quái gì thế này !! Liệu tôi có đang nằm mơ ? Hay là đang lạc vào một thế giới mới gọi là "ảo tưởng" ? Nhưng không .. một cú sốc mạnh, khi chị vừa bước vào nhà đã rơi xuống một hố sâu .. hay là vực thẳm nhỉ ?! Nhưng còn lạ hơn khi xung quanh bắt đầu xuất hiện những màn phô trương màu mè. Cuối cùng, chúng tôi tiếp đất bằng 1 cú lộn nhào của chị. Tôi không ngờ chị giỏi đến thế! Một cú lộn rất đẹp .. đến chóng mặt, chóng mặt theo nghĩa đen hoàn toàn .. chưa kịp định thần, mắt tôi không còn nhìn thấy gì ngoài những vòng xoắn thôi miên như tôi đã thấy trên TV, sau đó cảm giác như mình văng khỏi vòng tay của chị, tôi lịm đi .. Lúc tỉnh dậy, tôi ở trên một chiếc ghế sofa rất đẹp !! Một căn phòng diễm lệ, kiến trúc có phần độc đáo, mới mẻ nhưng ấm cúng . Một chiếc ghế bành nhỏ đặt quay mặt đối diện với lò sưởi, bên cạnh có một chiếc bàn tròn chân thấp vẫn còn thoảng mùi gỗ hương. Ngay góc trái căn phòng là chiếc bàn khách con con kiểu nhật, 4 chiếc đệm đặt chung quanh, 2 phần tường đều được trang trí rất tinh xảo, 1 mặt chạm khắc rừng già, rất thật, mặt còn lại chỉ đơn giản là những cành hoa chỉa đều, nhẹ nhàng bám lấy chiếc tường quét vôi vàng nhạt. Căn phòng nhỏ, nhưng rất giản dị, ấm cúng, chiếc đèn chùm sáng mờ tạo cảm giác thoải mái lạ. Ngoài ra cũng còn có một số đồ đạc hãng châu Âu, là hàng xịn !

          Không có ai cả, tôi đến gần lò sưởi, bỗng nghe có tiếng nói chuyện, và chủ yếu là cái giọng khỏe trâu bò của chị, chị nói liên miên, không ngừng nghỉ .. toàn thứ nhảm! Tôi tính lủi xuống gầm ghế nằm cho yên, vậy mà cũng không được toại nguyện, có mùi khét rồi 1 vụ nổ .. tôi chẳng kịp suy nghĩ gì hay kịp biết có chuyện gì xảy ra thì đã ngất chap 2 !!

          Mê man trong cơn ác mộng, tôi thấy mình là 1 yandere đang chém giết để dành người tình ?! Anh ta là một con người, tôi không rõ mặt .. tôi không biết mình đang mơ gì nữa .. nhưng hơi ấm thì tôi lại có thể cảm nhận được .. lại ảo tưởng sao ? Tự bao giờ tôi đã trở thành 1 con ảo tưởng ? Xời ạ, chẳng thể nào biết mình đang nghĩ gì nữa, virus bệnh hoạn của chị lây nhanh sang người tôi đến thế sao ? Ngưỡng mộ chị thật ( tôi nghĩ 1 cách mỉa mai ), chị là người đầu tiên phá được kháng thể của tôi - loại kháng thể tôi tự bịa ra và từ hào về chính nó, có lẽ là tôi đã sai, chẳng có bệnh hoạn gì ở đây cả, tôi vốn sẵn đã là 1 con atsm !! Mặc vậy. Tôi dần tỉnh giấc, cái chớp mắt đầu, tôi thấy 1 con khủng long, vươn vai, cái chớp mắt thứ 2 là 1 bạch mã hoàng từ, nhìn có vẻ cool xíu, vậy cái chớp mắt thứ 3 là gì đây ? Tôi vừa chớp mắt, lại bị kéo mạnh, hẳn là chị đây !! 

- " Tỉnh rồi, dậy rồi này !!

          Cơ mà hình như là giọng boy, lẽ nào .. chị là zai trap gái sao !! Tôi hoàn thành cái chớp thứ 3, và hiện ra trước mắt là .. Santa ? Nô, tất nhiên là không phải, đúng hơn, nói trắng ra là một tên ngốc cũng như Aho girl nào đó vậy ( -w- ) tôi muốn chết, à không, tôi vẫn muốn sống, chỉ là nhầm lẫn chút, tôi muốn quay lại giấc mơ .. và mơ tiếp, tôi chưa thấy mặt chồng-sama của mình !! Lẽ nào là .. cái chớp mắt thứ 2 .. 

- " Hay-ya......Kame-kame-ha ..

          Giọng chị vang lên, tôi giật mình, loáng 1 cái tôi lại nằm trong vòng tay của chị !! Thật trớ trêu, thà ở cạnh tên đần còn hơn là lọt vào tay quái thú !! Tôi sẽ lại bị ăn thịt mất ! Tôi tính chạy , nhưng nhìn thấy tên đần cắm đầu xuyên tường 2m thế kia thì .. tôi là người sáng suốt, thà nằm im 1 chỗ, còn hơn để chị phá nát căn biệt thự này để bắt tôi, tôi lại thấy một bàn tay xoa đầu chị, tôi nhìn .. Prince-sama !! tôi thốt lên ( người thì nghe "méo" )

- " Để nii đưa bé mèo đi kiếm chút gì bổ bụng đã nhá ? "

          Giọng ngài ấm áp, trìu mến, nụ cười hiền hậu, xung quanh ngài xuất hiện những luồng sáng .. ôi, tôi đã mê ngài mất rồi.. làm sao đây ? À quên mất, tôi là 1 quý cô có sức quyến rũ không thể chối từ cơ mà ~

- " Vâng nii-chan ! "  

          Cô chủ nhỏ phụng phịu. Tên đần cũng chạy đến :

" Candy ~

          Giọng cứ như trẻ con .. ghét thật.

" Nô, nii-chan !! Kẹo-chan là của bé cơ ( >3< ) ! "

          Chị đạp văng mặt tên ngốc ấy. Giọng chị có vẻ bây giờ mới giống 1 cô bé đáng yêu ~ Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ .. một người lạ mặt xuất hiện .. giờ thì đã là 1 đám ôn ào nhăng nhít vây quanh hoàng tử của tôi rồi .. 

- " Yoko >v< welcome to our cemetery ! ~ "

         Một cú đá được tung ra, giỏi hơn của chị, chị bay kèm theo : " fu ~ fu ~ desu ~ kawaii ~ " tiếng chị vọng mãi, rợn người .. tôi xù lông,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro