Chap 2 : Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhật ký Mèo-chan | cùng ngày,

          Chị lết về biệt thự, trông thảm lắm .. người đầy gai - có lẽ sang sa mạc, ngay bụi cây xương rồng, tóc tai lởm chởm, quần áo xộc xệch, hay có lẽ chị bị ai đó hành hạ .. Tôi phán như thánh vậy ! ( :]] ) vừa bước vào cửa chị đã hét to, kể lể này nọ, có lẽ vì chị kể trước, suy nghĩ tôi theo chị.  Nhưng, lạ là không ai để ý, đoái hoài đến chị, chị khóc ầm nhà .. mình tôi thấy khó chịu .. như chỉ có mình tôi cảm nhận được sự tồn tại của chị ! Khóc chán, chị lăn ra ngủ, lúc này quản gia và các người hầu mới xuất hiện, ẵm chị đi, tại sao nhỉ ? Tại sao lại không nghênh đón chị trong bộ dạng tả tơi ấy ? .. Tôi nằm gọn trong lòng Yoko-sama, mà tại sao tôi lại gọi Yoko là sama ? Cái cảm giác thân thương, quen thuộc này .. hình như trước đây tôi rất thân với Yoko-sama ? Nhưng khi nào ở đâu và như thế nào mới được chứ ? Tôi chỉ mới gặp ngài ấy lần đầu thôi mà !! Tôi lại ảo tưởng nữa rồi, tôi cựa quậy, vùi nhẹ đầu vào người Yoko-sama, mắt tôi lim dim .. *Rầm* thứ gì đó .. !! Tôi nhảy xuống nhìn quanh .. 1 cái bàn lớn nằm bất động dưới đất .. à không bất động thì hơi quá rồi .. tôi chỉ đơn giản là 1 con mèo, nên không thạo ngôn ngữ, bởi lẽ loài mèo chúng tôi có thể hiểu loài người vì đã sống với họ từ nhỏ cùng sự đa dạng của ngôn ngữ, rồi khả năng hiểu của chúng tôi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phân bố trên khắp hành tinh, vì vậy mà chúng tôi có thể học hiểu nhiều thứ tiếng trong thời gian ngắn. Cơ mà, tôi lại bâng quơ, bất giác nghĩ lung tung rồi, quay trở lại vấn đề chính:

- " Bây giờ chúng ta sẽ tìm kẹo cho mình " - Yoko-sama dõng dạc.

- " Lưu ý là kết thúc nhanh trước khi nhỏ Vịt thức giấc, công chúa ngủ trong rừng chỉ cần cái giác quan thứ 6 là thức dậy liền đếy ~ " - Ngài-trong-mộng tiếp lời.

          Tên đần cũng nhanh giành lấy phần của mình:

- " Chắc chắn 2 senpai phải cúi phục xin thua trước em thôi !! Hahaha...

          Hai người run run, và rồi cậu ấm nhà ta nhận 2 cú đấm, yayy ~ thật tuyệt vời~ đấm cũng có phong cách, run vì giận ~ vậy thì giận cũng có phong cách riêng rồi nhỉ ~ Hai sama quả là thần tượng của đời em, tôi bò lăn ra cười, 1 trận cười sảng khoái, lần đầu tiên tôi cười thoải mái như thế .. cứ như đang hạ thấp lòng tự cao của tôi vậy .. nhưng vui .. hạnh phúc .. tôi bắt đầu quý họ .. họ thì nhìn tôi chằm chằm, mỉm cười .. và ngay cả nụ cười của tên ngốc cũng ẩn chứa niềm hạnh phúc, họ hạnh phúc vì tôi được hạnh phúc ? Nhưng tại sao .. ? Đến đây đầu tôi đau lắm .. lòng quặn lại .. cảm giác như tôi đã đánh mất đi điều gì đó rất quan trọng ? Lòng tự trọng sao ? Không .. không phải .. và rồi một lần nữa tôi chìm vào vô thức ..

______________________________

         ( Trong phần này Mèo-chan iêo's đã lịm :'< buồn thiệt chớ ! Tớ - Đất sét sẽ thay Mèo-chan hoàn thành phần phần tiếp theo của " Gia đình mới " với 1 góc nhìn hoàn toàn khác, không còn lời độc thoại của Mèo-chan nữa :'< buồn thiệt chớ ! Cơ mà tớ ảo tưởng cũng không kém gì Mèo đâu nhá ~ Thôu thì vào truyện luôn, dài dòng Mèo-chan mần thịt tớ chết ~ Ngày hôm ấy, sau khi Mèo ngất đi, mọi người nhờ các thánh hầu chăm sóc, còn cuộc chiến nảy lửa, phần tiếp theo xin được phép bắt đầu ở ngoài trời ) 

         *Cách chơi, mỗi người có 50 viên kẹo (loại mà mọi người thích) lấy ruột bỏ vào vỏ giống nhau ~ thường là vỏ giấy, được trọng tài đem đi giấu, mỗi người phải tìm đúng kẹo của mình, không được tìm cách xem ruột bên trong vỏ dưới mọi hình thức ( lột bề ngoài để soi cái phần bên trong của kẹo-chan là xấu nắm ~ ) vì lực lượng hầu dòng họ Tsukido khá đông, nên sẽ cử ít nhất 10 người giám sát 1 người, do các yếu tố tham gia đều thuộc thành phần nguy hiểm, nói vậy thôi chớ giám khảo cũng nguy hiểm không kém để đảm bảo công bằng xã hội dân chủ văn minh ~~

- " Game start "

          Vừa có hiệu lệnh, Yoko-san kéo bàn ghế ra ngồi uống trà ?! Kue-kun (tên mặt đần) biến mất tăm, Kanon (người trong mộng của Mèo-chan) lôi máy định vị ra lần dấu kẹo .. Hay thiệt, giám sát kiểu gì mà Ka-kun có thể định vị cả kẹo của mình nơi đâu, thật đúng là bất công quá đi mà, cơ mà cứ bình tĩnh, trở lại chuyện chính. Đám cảnh vệ mặt mày tối mét, trong khi Ka-kun bắt đầu tỏ rõ bản chất, hắn cười rất nham, đưa từ sau lưng ra 1 viên kẹo .. từ khi nào mà .. giám khảo khụy hết, Ka-kun leo lên chiếc Kawasaki-Ninja-1000 rồi vụt, đi mất, nhanh ~ mọi hoạt động chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 phút ~ nhưng mà .. mới phóng thì chiếc xe đâm ngay vào căn nhà gần đó, may mắn là Ka-kun đã nhảy ra và ngồi vào bàn uống trà với Yoko, vẻ lịch lãm của một quý ông -v- ( #lề : ai có lòng tốt cho bạn xin ít gạch đá ~ ). Tiếng cười lớn thấu tận trời xanh, làm rung chuyển đất trời, bay luôn cái bàn trà .. 

- " wtf !

          Yoko trợn mắt nhìn thẳng về phía Ka-kun.

- " Hự .. !

          ( Ọ x Ọ ) Cậu đãhi sinh oanh liệt trong khung cảnh ' hoang tưởng ', hóa đá, và .. tiếp theo nhũn ra thành một vũng nước ..

           Hài, tất cả chỉ là ảo tưởng chút thôi mà ([ nhảy dây ]) Thật sự trong lòng Ka-kun là thế, nhưng mà vẻ ngoài thì rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả, và vẫn đang ảo tưởng .. tách trà đã cuốn theo chiều gió ~ còn mỗi cái quai cầm mà cậu vẫn húp sột soạt hay thưởng thức tách trà -v- Yoko định thần sau lần thở dài rồi dịu dàng, yêu kiều thì đúng hơn mà bước đến .. chỗ Vịt ( ấu dè đêy là Eli yêu của e >v< ) Eli đã đánh hơi được mùi game :'> và bắt đầu làm náo loạn chốn bình yên ~ kẻ ngu cũng phải biết đến nguy hiểm :'> nhưng Eli ko phải ngu nữa mà được xếp vào hàng ko có chất xám ( -v- ) nhân tố đặc biệt ~

         Yoko cười nhạt với Eli, còn Eli cười thật tươi, và đưa chuối cho Yoko, Yoko vuốt nhẹ mái tóc Eli, Eli mỉm cười như bị kích thích ~ * cộp * Yoko lấy đầu chọi đầu với Eli, chắc có lẽ não Eli chuẩn bị rạn ra và vỡ đôi quá ! Nhưng không, Eli nhanh chóng nhảy lên đầu Yoko, ngồi vắt vẻo trên đó. Yoko đứng ngơ ra như trời trồng .. thở dài 1 hơi rồi nắm chặt đôi chân Eli giật mạnh và dự quẳng đi, nhưng Eli lấy chân quắp chặt lấy cổ Eli ngã ngửa ra phía sau mà lấy 2 tay nắm chặt chân Yoko.

- " Khóa ~ I win ~ I win ~ desu ~ " 

- " Eli à .. Mèo-chan lại ngất rồi ..

          Giọng Yoko đượm buồn, nhẹ nhàng và chất chứa nhiều cảm xúc rối bời ..

          Eli nhảy nhẹ khỏi người Yoko, mặt tối sầm, đôi mắt sâu thẳm .. mặt đối mặt với mặt đất ?! Nụ cười hiểm độc của Yoko thoáng qua và Eli đã bị ném đi một lần nữa .. trong im lặng ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro