Chương 40: Em Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín rưỡi tối ca nhạc kết thúc, dưới sân quảng trường có mấy người cho thuê xe cân bằng điện. Tôi chưa muốn về liền rủ mọi người xuống chơi, nhìn những bóng người dang chân trên xe lướt vèo vèo vô cùng thèm muốn.

"Chị cứ đứng lên đi bình thường em xem nào?" Linh đứng trên xe cân bằng lượn vòng tròn quanh tôi chỉ dẫn.

Còn tôi đang run rẩy đặt chân lên lại hạ xuống, mãi chưa thể đứng thẳng.

"Ôi cái bà nhát gan này, sao lúc nãy bà lôi kéo chúng tôi xuống thì hăng hái lắm cơ mà?" Linh mất kiên nhẫn khi thấy đám chị Thương, Thanh, Tùng đều đã bám vào đoàn người ngẫu hứng kéo dài nối đuôi nhau trượt xe một cách hồ hởi.

"Thôi kệ chị đấy, em đi đây." Linh cuống quýt khi thấy đoàn người kia sang vòng mới.

"Anh Kiên ơi." Linh gọi Kiên đang trượt loanh quanh phía trước chúng tôi rồi bay biến bám theo đoàn người kia.

"Tưởng em biết đi rồi." Kiên hỏi tôi, nghe giọng như cố nhịn cười, hoặc tôi nhầm.

"Em chưa đi bao giờ." Tôi yếu ớt nói, vẫn chưa đứng được lên.

Kiên bước xuống khỏi xe của mình, đứng trước mặt tôi: "Đưa tay đây."

Tôi ngẩng lên nhìn bàn tay đang chìa ra, ngoan ngoãn nghe lời.

"Bình tĩnh thôi."

"Cứ đứng thẳng lên."

"Được rồi, từ từ."

"Đúng rồi..."

"Mũi chân về trước là trượt đi."

"Ngả gót về sau một chút là đi lùi."

"Dừng lại đứng im."

Kiên đều đều hướng dẫn tôi như một thầy giáo, tiếng nói có phần dịu dàng lúc này làm tôi nhớ đến bố dậy tôi tập xe đạp hồi nhỏ.

"Bố đừng bỏ tay ra đấy."

"Được rồi, con cứ đạp đi, bố giữ chắc lắm."

Tôi sao lại xúc động không đúng chỗ thế này?

Chưa kịp dẹp hồi tưởng sang một bên, Kiên bất ngờ đứng lên xe cân bằng của mình, cứ vậy cầm tay tôi kéo đi xoay vòng tròn khiến tôi hoảng hốt.

"Từ từ thôi, em sợ."

"Cứ đứng thẳng lên." Kiên trấn an.

Để tránh những người cũng đang tập như tôi, Kiên kéo tôi vào giữa sân quảng trường. Bất ngờ tăng tốc đi nhanh hơn, tôi bị kéo theo kêu gào ầm ĩ.

Nhưng tiếng hét của tôi chỉ Kiên nghe thấy, bởi xung quanh mọi người cũng đang hò reo, vô cùng phấn khích.

Bên ngoài đoàn người của Linh kéo nhau lượn vòng tròn quanh sân quảng trường.

Ở giữa tôi và Kiên cùng đối mặt xoay tròn quanh nhau, hoà vào những người xung quanh, em bé, thanh niên, người lớn. Thế giới của tôi bất ngờ rực rỡ trong giây phút này.

"Xoẹt... xoẹt... á. á. á." Tiếng hét kéo dài của Linh làm tôi giật mình.

Kiên nhìn tôi hỏi: "Em tự trượt nhé."

Tôi đã vững nên gật đầu, xe của Linh hết điện dừng đột ngột, Linh đang đà trượt nhanh nên ngã đau. Kiên xoay người đến xem tình hình của Linh, tôi chậm chạp trượt theo phía sau.

"Em không sao, ổn rồi ,ổn rồi." Linh vừa khó khăn đứng lên đã cười toét miệng, cánh tay hơi xây xát.

"Nguy hiểm quá." chị Thương nhìn tay Linh suýt xoa.

Tôi đang định nói nghỉ không chơi nữa, chợt nhận ra quên cách dừng lại, định trượt đi rồi quay lại hỏi cách dừng xe. Không ngờ đúng lúc xoay người tôi bị ai phía sau va vào lưng, mũi chân chúi xuống, tôi lảo đảo giữ vững lại thì phía dưới đột ngột lao nhanh.

Chưa kịp hoàn hồn, bánh xe bên dưới lại có dấu hiệu rin rít, một tiếng hô thất thanh ở trong đầu vang lên "hỏng rồi" xe tôi bị hết điện.

Tôi chỉ nghe chị Thương kêu "ối" lên một tiếng, giây tiếp theo đã ngã thẳng vào người Kiên. Cả hai chúng tôi ngã xuống, lưng Kiên đập xuống nền đá, còn tôi tiếp lên nệm người là Kiên.

"Trò này nguy hiểm quá."

"Không chơi nữa."

"Sao hết điện nó lại dừng đột ngột à chị ơi?"

"Nhẽ ra hết điện phải dừng lại từ từ chứ."

Mấy người trong nhóm chúng tôi thi nhau nói, xúm lại đỡ tôi và Kiên.

"Có sao không?"

"Chết thôi không chơi nữa."

Tôi bị mọi người kéo lên trong rối loạn, có cảm giác vừa xong đã đập đầu trúng cằm Kiên.

Chắc là đau lắm đây, tôi nghĩ đến cú ngã vừa rồi.

Bị ngã mất ba người nên chúng thôi trả xe dù chưa hết giờ, kéo nhau đi về.

"Em bị đau ở đâu không?" Kiên hỏi tôi thêm lần nữa trên đường về.

"Anh đau lắm hả." Tôi nhìn thấy Kiên vẫn hơi cau mày hỏi lại.

"Không đau." Kiên nói.

Tôi đáp: "Vậy tốt rồi."

"Chán đời, đang vui thì đứt dây đàn." Linh làu bàu không thôi trên đường.

"Được rồi, về nổi lửa nướng đồ nào." Chị Thương vỗ vai Linh.

Chúng tôi đi qua một dãy các quán cafe san sát nhau, thi thoảng có một pub nhỏ nhạc sập sình vọng ra.

Thanh đang đi phía trước bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn chúng tôi mắt lấp lánh: "Vào đây đi."

"Đi luôn." Linh không chờ đợi ai, nhào đến kéo tay Thanh chui vào pub trước mặt ngăn lại mọi sự phản đối nếu có.

Những người khác cũng xô đẩy nhau vào thẳng, chẳng mảy may một lời từ chối nào.

Kiên đứng bên cạnh thấy vậy cầm tay tôi kéo theo. Lúc này chúng tôi đang ngồi quây tròn bên bàn uống bia, mọi người đều hưng phấn đung đưa theo tiếng nhạc. Tôi dù trước đây không thích những âm thanh như vậy, lúc này lại cũng không hề ghét bỏ, ngồi uống bia vui vẻ nhìn mọi người.

Tôi nheo mắt không hiểu Kiên đang nói gì trước mặt, tiếng nhạc lúc này quá ồn.

"Anh bảo sao?"

"Cái gì cơ?" Tôi cố gắng hỏi lại.

Kiên cúi xuống ghé vào tai tôi: "Sau này đưa em đi chơi nhiều hơn." Âm thanh chui vào lúc này nóng bỏng, tôi có cảm giác nếu đứng ngoài sáng hai tai mình đã đỏ lựng.

Người bên cạnh đã đứng thẳng lên, nhưng cảm giác buồn buồn ngứa ngứa trong tai vẫn tồn tại, tôi bối rối xoa tai vài lần, mãi không xoá được cảm giác ấy.

"Nãy ngã đau quá hay sao mà vẫn mất hồn thế Diễm?" Chị Thương quan tâm tôi lúc về đến homestay.

Tôi vội xua tay: "Em không sao." Rồi nhoẻn miệng cười.

Chị Thương nhìn tôi gật đầu.

"Sau này tổ chức đi chơi nhiều hơn." Chị quay sang Kiên: "Sếp, cứ đạt số là lại cho đổi ngày đi chơi như thế này nữa chứ nhỉ?"

"Nhất trí, mọi người cứ trên một trăm phần trăm chỉ tiêu là được." Kiên không ngần ngại đồng ý.

***

"Chị Thương, anh Tình nhóm chị đang FA phải không?" Linh thì thào với chị Thương.

"Chuẩn đấy, tiến công ngay cho chị." Chị Thương thủ thỉ lại.

Tôi bật cười: "Hai người thì thà thì thào nhưng em vẫn nghe được."

Linh cầm xiên thịt bò quấn rau cải bên trong huơ lên trước mặt tôi: "Chị ấy, tí nữa nhìn em mà học hỏi."

Chị Thương hùa theo: "Phải, em để cho Diễm nó mở mang tầm mắt một chút chị xem nào."

Linh nhận được chỉ thị không nhiều lời, đứng dậy đi đi ra hướng mấy người đang nhóm than trước mặt: "Nhìn em thị phạm đây này."

Thanh cười khúc khích: "Có lúc thấy nó lanh chanh phát ghét mà có lúc lại thấy nó như con hài."

Mấy chị em chúng tôi cùng nhìn hướng theo Linh, tuy không nghe được. Nhưng tôi thấy Linh đi đến nghiêng đầu nói chuyện với mọi người xung quanh mấy câu rồi quay sang Tình. Chẳng rõ con bé nói gì, Tình đã rộng miệng cười, còn cúi xuống nói nhỏ vào tai Linh, sau đấy hai người cùng ngửa cổ cười thích thú.

Thanh chẹp miệng: "Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn."

"Ai chứ thằng Tình mà có biểu hiện như thế kia thì chị cần phải mua vi-rô-tô rửa mắt thật rồi." Chị Thương tán thành.

"Trăm nghe không bằng một thấy." Tôi bổ sung.

"Nghe với thấy cái gì đấy?" Kiên nhóm lửa xong đi đến chỗ mấy chị em chúng tôi xách đồ để đi nướng, nghe được câu chuyện dở dang tiện miệng hỏi.

Tôi vội nói: "Không có gì."

Kiên nhìn tôi khó hiểu, xách đồ đi. Chúng tôi cũng lục đục đứng dậy ra nướng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro