Chương 41: Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eo ôi, bọn chị ướp kiểu gì ngon thế." Linh rối rít.

Tùng gặm gặm cái cánh gà nhận xét: "Mở quán được."

Tối nay đã một lượt rượu, một lượt bia rồi nên hiện giờ chúng tôi chỉ vừa nướng thịt ăn vừa uống cô ca. Thịt nướng đến đâu ăn hết đến đấy, đúng thật có ngon hơn ở quán ngồi chờ nướng rồi bưng theo đĩa lên.

Tôi cười híp mắt ăn thịt, cô ca không có cồn mà vẫn thấy hưng phấn cực kỳ.

Ăn uống no nê đến giờ đi ngủ, khi chúng tôi dọn dẹp xong ngẩng lên đã thấy mấy người khác chui hết vào phòng từ bao giờ? Đáng nói là tất cả đều chiếm một phòng, cái Linh cũng chạy theo mấy người ngủ trước. Hiện tại chỉ còn tôi, chị Thương, Thanh và Kiên.

Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, chúng tôi nam nữ không cân đối bắt buộc phải ngủ chung. Hiện tại Linh mất hút còn duy nhất Kiên với mấy chị em gái chúng tôi, tình thế có chút khó xử.

Phòng bên kia đang có ba gái ba trai, đổi kiểu gì nam nữ cũng sẽ vẫn phải ngủ cùng. Tôi biết vậy vẫn cố vớt vát: "Anh sang gọi Linh qua bên này ngủ đi."

Kiên liếc mắt nhìn tôi một cái đứng dậy bước đi, gọi hai ba câu bên trong không ai đáp lời. Tôi nhìn đồng hồ đã một rưỡi sáng, chúng tôi vui chơi cả ngày liên tục giờ này ai cũng thấm mệt cả.

"Giờ ngủ thế nào đây." Tôi đứng trước cửa hỏi mọi người, vì phòng nhỏ nên phải từng người đi vào một.

"Em nằm đây." Thanh nhảy vào nằm luôn trong góc, không chút chần chừ.

"Chị ngủ luôn đây." Chị Thương không lằng nhằng, cũng nằm vật xuống cạnh Thanh.

Tôi nhìn tình huống này cũng không còn biết làm sao, bắt buộc vẫn có một người nằm cạnh Kiên, hiện tại chỉ lọt lại tôi. Dù sao, đông người thế này cũng chẳng làm được gì đâu mà. Tôi nghĩ vậy đi vào nằm xuống cạnh chị Thương.

"Bà Linh tót sang bên kia thành ra chị em mình được rộng chỗ, sướng đời." Thanh nằm trong góc cười thành tiếng.

"Ờ may, thế nào mà nó lại ngắm ống kính trúng thằng Tình." Chị Thương đồng ý.

Tôi nằm giả chết nên không tham gia.

"Cũng may lúc nãy chị Thương lo xa đi mượn thêm chăn, không mấy người thế này mà chỉ có một cái thì chết rét." Thanh vẫn chưa ngủ.

"Ừ." Giọng chị Thương yếu dần.

Lát sau tôi đã nghe tiếng thở đều của hai người con gái bên cạnh. Có điều tôi đã mệt lại không ngủ được, không giống ba năm trước đây.

Khi ấy tôi nằm trong lòng Kiên căng thẳng hoang mang, hiện tại tôi vẫn căng thẳng nhưng trong trạng thái khác. Ngày ấy tôi vì phút bồng bột muốn biến thành con thiêu thân tự phá huỷ cuộc đời, với ý nghĩ dại khờ biết đâu bố sẽ quan tâm đến mình trở lại.

Còn hiện tại, tôi căng thẳng xen lẫn hồi hộp, không buồn bã đau khổ, nhưng người nóng bừng khó tả. Cho đến khi nghe tiếng thở đều của Kiên, tôi cũng bất giác ngủ từ bao giờ.

Một đêm này tôi ngủ rất ngon, không hề mộng mị.

"Suỵt, chỉ hai chị em mình biết thôi nghe chưa?"

"Đưa đây chị xem nào?"

"Hí hí"

"Cái con này, giấu đi cẩn thận, nhớ là hai chị em mình biết thôi đấy."

"Em biết rồi, sếp yên chí."

Tôi nghe tiếng nói chuyện biết trời đã sáng nhưng không muốn tỉnh dậy, thời tiết lành lạnh, trong chăn ấm áp, tôi ngủ rất ngon, còn có người ôm thật thích.

Còn... có... người... ôm.

Tôi tỉnh ngủ chỉ trong vòng một giây, đồng thời căng thẳng ùa đến cũng chỉ trong một giây, người cứng đơ không dám cử động.

Còn chưa biết làm gì tiếp theo, người phía sau có dấu hiệu tỉnh lại, tôi nhắm tịt mắt giả vờ chưa dậy. Thật lâu vẫn không thấy Kiên động đậy, trong đầu tôi gào thét "dậy đi chứ, dậy đi chứ". Cho đến khi tôi sắp tuyệt vọng buông cờ đầu hàng, cảm giác như có tiếng cười nhẹ phía sau mình.

Tôi không dám mở mắt, người bên cạnh vén chăn đứng dậy, khéo léo để không bị hở người tôi ra, tôi còn có cảm giác như cái gì đó lướt qua gò má mình nhẹ nhàng, dừng bên tóc mai chốc lát.

Chờ người đi hẳn tôi mới dám hé mở mắt, tay xoa má nóng bỏng. Trong chăn, ngoài mùi quen thuộc của chính tôi, còn thoang thoảng một mùi hương khác.

***

"Diễm dậy muộn thế em? Hết đồ ăn sáng mất rồi." Chị Thương thấy tôi đi ra quan tâm, thái độ hoàn toàn bình thường.

"Mọi người chuẩn bị đồ đi, xuống thị trấn ăn sáng còn kịp, ăn xong về làm ca chiều." Kiên ở đâu đi đến nói, điềm nhiên không tỏ vẻ gì khác lạ.

Có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều rồi, tôi nhớ lại lời mẹ, con gái không nên yêu đương ít quá. Tôi quyết tâm khi trở về sẽ mở rộng vòng yêu đương của mình, không thể để có chút xíu chuyện đã tự quăng hồn lên chín tầng mây được.

Lần đầu tiên kể từ khi đi làm tôi có cảm giác không muốn trở lại công việc, tiếc nuối chuyến đi chơi ngắn ngủi.

Đúng lịch ca kia sẽ đợi đến thứ năm mới đi, nhưng có lẽ do chúng tôi đi về rất vui nên mọi người không chờ được, cũng xuất phát ngay trong chiều cùng ngày khi chúng tôi về đến.

"Mệt không?" Tôi vừa rót xong cốc nước thì Kiên đi đến pha cà phê, Kiên đứng cạnh tôi khuấy đều thứ nước sậm màu trong ly sứ hỏi tôi.

"Không." Tôi trả lời.

Chỉ là lúc đấy, chứ hiện giờ đến cuối ngày rồi tôi có chút mệt. Về đến nhà tắm giặt xong trèo lên giường nằm, vẫn biết tắm xong sẽ tỉnh ngủ mà tôi không thể đừng tắm muộn.

Xoay ngang xoay dọc một hồi chưa ngủ được, điện thoại có tin nhắn zalo gửi đến, tôi mở ra xem.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa."

"Sao chưa ngủ?"

"Tắm xong bay mất buồn ngủ." Tôi thành thật nhắn lại.

Tự nhiên tôi nghĩ đến, nhắn tin đến hỏi ngủ chưa? Xong người ta bảo chưa ngủ lại hỏi tại sao? Người này có vấn đề gì à?

Tôi đang lan man suy nghĩ, thì cái người có vấn đề là Kiên lại gửi thêm một tin nhắn. Mẩu truyện cười trên mạng Kiên gửi làm tôi bật cười khanh khách giữa đêm, nếu có gương soi lúc này tôi đoán miệng mình đang rộng ngoác đến tận mang tai.

Nói chuyện đến muộn tôi mới nhắn tạm biệt Kiên để đi ngủ, lúc thoát ra vô tình phát hiện anh Mạnh được cậu tôi giới thiệu vẫn nhắn tin mỗi ngày. Tôi nhìn giờ không sớm nên không trả lời, định bụng để sáng mai nhắn lại sau.

Xong tôi lại quên, tận đến khi ăn cơm trưa nhớ ra, tôi mở điện thoại. Nhìn những dòng tin hỏi han quen thuộc mỗi ngày, trong đầu suy nghĩ soạn câu trả lời trước khi bấm phím ảo.

"Cạch." Tiếng đặt cốc hơi mạnh làm tôi giật mình.

Tôi cười: "Anh pha café hả?"

"Ừ."Kiên đáp, lạnh mặt lấy nước nóng xong bỏ ra khỏi phòng nghỉ.

Đúng lúc này Linh đi vào, con bé toe toét bê cơm ra ngồi cạnh tôi.

"Sếp sao đấy chị?"

"Có chúa mới biết được?" Tôi đáp.

"Chúa không thể biết." Linh nói.

"Vậy thánh Ala."

"Thánh ấy cũng không."

"Thế thì đức phật."

"Ạ bà, phật càng không biết được đâu bà ạ."

Tôi đáp: "Vậy chị chịu."

Linh chép miệng nhìn tôi vẻ ngán ngẩm: "Thôi chị đừng nói gì nữa, em hiểu rồi."

Ơ cái con bé này, sếp khó ở thì liên quan gì đến tôi mà nó bày ra cái thái độ như vậy? Tôi buồn bực ăn cơm, lại quên không trả lời tin nhắn anh Mạnh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro