Chương 1: Vương vấn dương gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn thân thể be bét máu, cháy lem nhem trên bàn mổ, tôi thốt lên một câu: ồi, khiếp!!! gớm quá!

Sau tôi lại nghĩ mình mà bị thế kia chắc mình chết mất. "Chết?!?" tôi mở tròn mắt nhìn kĩ nửa gương mặt còn lành lặn trên bàn mổ, tôi giật mình: ôi, bỏ mịe, sao nó giống mình thế? Chẳng lẽ...

Sau tôi lắc đầu phủ nhận, ôi chắc không quan hệ máu mủ gì với mình đâu. Tôi là con một đấy!

Nghĩ xong đâu đấy, tôi như một làn khói xông ra khỏi phòng.

Hôm nay quả thực lắm chuyện khiến người ta kinh ngạc vì ra khỏi phòng cấp cứu tôi thấy hai đồng nghiệp và vợ tôi đang đỡ lấy mẹ tôi, mặt mẹ và em tái trắng, đầy vẻ lo lắng. Tôi hoảng hốt chạy lại, suy nghĩ xuyên qua đầu với hàng ngàn câu hỏi: Sao mẹ tôi và em lại ở đây, thằng nằm trong kia là thằng nào, có quan hệ gì với mẹ tôi...chẳng lẽ chính là người anh em thất lạc trong truyền thuyết mẹ tôi giấu diếm ư? Tôi quỳ xuống nắm lấy vai bà, hỏi: mẹ, sao mẹ lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?

Sau tôi há miệng tròn vo, tôi nắm hụt vai bà. Tôi lại vươn tay nắm vai bà lần hai, tôi lại hụt... Vẫn không nản chí , lần ba, lần bốn....HỤT!!! Tôi đang mơ hửm?

Đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở mạnh ra, bác sĩ gỡ chiếc khẩu trang y tế, lắc đầu nói: Xin lỗi, tôi đã cố hết sức, anh Nguyễn Minh Trang ra đi lúc 3:01 phút sáng.

Mẹ tôi nghe vậy liền lảo đảo đổ ập xuống, ngất đi. Mấy đồng nghiệp tôi vội vàng ôm mẹ tôi tới phòng dưỡng sức.

Quả nhiên kinh ngạc này còn khủng hơn cả những kinh ngạc trước, Nguyễn Minh Trang, ông bác sĩ lẩm cẩm này dám bảo tôi- Nguyễn Minh Trang chết!? Tôi đứng sờ sờ đây mà dám nói tôi chết!!! Ông này đang giỡn với công an phải không, xem tôi còng tay ông thế nào, tôi đây không ngại lạm quyền đâu nhớ! Tôi vươn tay sờ ngực mình, tim tôi không đập, ý, không đập thật nè!

Sau tôi lại cười he he, chết gì mà chết, giấc mơ này giống thật quá, làm tôi đây toát hết cả mồ hôi hột. Nhắm mắt lại nào, mở mắt ra cuộc sống lại huy hoàng như cũ. Mở mắt ra, tôi hóa đá vì tôi không những không tỉnh lại mà lại thấy thằng giống tôi kia được đẩy khỏi phòng cấp cứu! Ôi, nhân sinh quan của tôi, ôi, cái đầu tôi!!! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi tỉ mỉ nghĩ lại.

Người ta bảo mỗi ngày sống sẽ có 15 phút chạm mạch, thế mà thằng tôi đây chết rồi mà vẫn bị chạm mạch như lúc sống!

Giờ tôi mới nhớ ra, ban nãy khi tôi xông ra khỏi phòng cấp cứu, tôi xông ra theo đúng nghĩa đen, vâng, chính là ma xuyên tường! Thế mà lúc ấy tôi không nhận ra mình có khả năng đặc biệt đấy, ma xuyên tường, xuyên tường đấy, ma – điều chứng tỏ tôi đã chết.

Mọi thứ như thước phim quay nhanh tua qua đầu tôi. Tôi cùng các đồng đội khác nhận nhiệm vụ thâm nhập một vụ buôn bán trẻ em diễn ra tại một quán bar. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, những kẻ tình nghi đều bị bắt giữ trong im lặng cho đến khi tổ đội tôi thâm nhập lên một phòng KTV ở tầng cao nhất. Ở đây vừa diễn ra một vụ chè chén, nồi lẩu lớn vẫn sôi sùng sục trên bếp ga cỡ lớn, chai rượu lăn long lóc khắp nơi. Trong phòng tắm vang lên tiếng thét non nớt của trẻ cùng tiếng cười khùng khục của thằng đàn ông. Máu nóng dồn lên não, tôi chửi thầm: Súc sinh!!! Chúng tôi áp sát vào cửa phòng tắm, chuẩn bị tông cửa xông vào thì có tiếng hét: Đại ca, có cớm...cớm...Chúng tôi đứng hình 3 giây, có biến! Hai đồng đội của tôi nhanh như chớp quay lại kìm lấy tên mới xông vào, những người còn lại lập tức xông vào phòng tắm. Thằng cha bụng phệ lõa lồ, phần bụng mỡ che đi một phần chỗ vốn chẳng lớn gì lắm kia, tay gã cầm súng dí vào đầu đứa bé đã bị xé gần như nát quần áo. Lão hét: Đứng im, không tao bắn nó! Con tin còn trong tay lão, chúng không không dám làm bừa, từ từ lùi lại. Mắt đứa bé đong đầy nước mắt, đau khổ có, sợ hãi có, phẫn hận có. Ngay lúc lão chuẩn bị bước ra được khỏi cửa, đứa bé chợt há mồm cắn lấy cánh tay đầy mỡ của lão. Lão hét lên quăng đứa bé đập vào tường, miệng chửi bới: Con điên này!!!

Chúng tôi nhanh chóng chớp cơ hội, khống chế gã. Gã cười khùng khục, muốn bắt tao, đừng hòng! Vọng theo ánh mắt lão tới bình ga nối với nồi lẩu, tôi thầm kêu: Không ổn! lão muốn cá chết lưới rách! Theo bản năng, tôi nhanh chóng tính toán đẩy hai đồng đội gần tôi nhất ra phía ngoài để giảm thương tổn tới mức thấp nhất, còn mình nhanh chóng chạy tới trùm người lên đứa trẻ kia. Trước khi hứng trọn vụ nổ để che chắn cho đứa bé kia, tôi rủa một câu: Khốn, thằng cha kia nghiện màn bắn bình ga trong Người vận chuyển à!!!!

Ngày đầu tiên khi tôi chết.

Căn nhà nhỏ treo đầy vải trắng, tôi nhìn ảnh thờ của mình phía sau nải chuối không biết diễn tả cảm giác ra sao. Nhà tôi ít người, chỉ có mẹ và tôi, bố tôi hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, một mình mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn. Đứng bên ban thờ đón khách tới làm lễ là thằng bạn chí cốt của tôi và bác cả nhà tôi. Mẹ tôi vẫn suy yếu nằm trong phòng, vợ tôi đang chăm sóc bà, chắc mẹ tôi sốc lắm, tôi đi rồi bỏ lại mình mẹ và em bơ vơ trên thế gian này...lòng chợt thấy tê tái. Hương khói nghi ngút lập lờ, nước mắt khẽ rớt, không biết do khói hương hay do đau lòng nữa, tôi thở dài.

12h đêm, lễ nhập quan, ngày thứ 2 sau khi tôi chết.

Tôi liếc nhìn ra màn đêm tịch mịch, nhìn những bóng ma vật vờ ngoài cổng xen kẽ những người sống, tôi chợt nghĩ nay mai mình cũng sống kiếp vật vờ như vậy ư?

Trong nhà vẫn vọng ra tiếng khóc cào gan xé ruột. Tôi cụp mắt bước vào trong. Mẹ tôi nhoài người ôm lấy thân thể tôi, thều thào yếu ớt: Con ơi, con ngủ ngoan nhé, mẹ ngồi trông cho con ngủ nhé...ngủ đi con...

Khóe mắt cay cay, lòng nặng như đeo đá nhưng tôi không dám tới gần bà. Mẹ tôi ốm yếu như thế, tôi lại mang âm khí nặng, nếu tôi tới gần bà, một khi bà bị nhiễm âm khí thì hậu quả không nghĩ cũng biết rồi đấy.

0h 0 phút

Tiếng trống "thùng" lên một cái, rồi tiếng thứ hai, thứ ba vang lên. Cả người tôi bồng bềnh bị hút về phía chiếc quan tài. Từng người từng người ngồi xổm xuống "bắc cầu" cho xác tôi vào quan. Mẹ tôi thét lên, từng tiếng như kim đâm xuyên vào lòng tôi, đau buốt: Á... Đừng...Trang ơi, con ơi, để con lại cho tôi...

Âm hưởng tiếng trống thứ ba vừa dứt, người tôi bị ghim chặt vào quan tài, không thể nhúc nhích. Đứng trước quan tài là một hàng các bà lão đứng tụng kinh cầu cho tôi siêu thoát, sớm độ sinh. Siêu thoát ư, nhưng lòng tôi vẫn còn điều băn khoăn, người ta vẫn gọi là gì nhỉ, à, là chấp niệm, mẹ và em, tôi làm sao có thể siêu thoát được đây? Nhìn mẹ ngất lên ngất xuống trong tay em, em kiên cường không nhỏ một giọt nước mắt ôm chặt lấy mẹ tôi đang kêu gào, tôi bỗng thấy sự bất lực xuyên thấu vào tim.

....

Sau một tiếng đối mặt với cái xác đầy thương tích của mình trong quan tài, tôi mới có thể cử động lại nhưng tôi không ra, lặng lẽ ngồi trong đó. Tôi sợ phải đối mặt với mẹ, em và Dương...

Ngày thứ 3 sau khi tôi chết

Sau khi chôn cất xong xuôi cho tôi, theo lệ chưa qua 49 ngày là tôi vẫn được ở nhà. Mẹ tôi run rẩy đặt bát cơm cúng và đĩa rau lên bàn thờ, sau đó chắp tay lẩm bẩm, giọng nói đứt đoạn: Con...con à, ăn cơm cho no bụng con nhé... Mẹ...

Nước mắt thi nhau rơi xuống, còn đâu những ngày tôi lắng xắng bên nồi canh mẹ nấu ăn vụng, xuýt xoa khi bị mẹ tôi gõ đầu ... còn đâu những ngày đó...

Ánh mắt vô hồn của bà thẫn thờ đứng nhìn ảnh tôi, dáng lưng còng còng như muốn ngã tới nơi, chỉ qua mấy ngày mà mẹ tôi như già đi cả chục tuổi, tôi quỳ xuống, trái tim nhỏ từng giọt máu, tí tách, tôi chua xót: Mẹ, mẹ đừng như vậy, con...con trai bất hiếu....

Nhưng mẹ tôi không nghe thấy, bà vẫn đứng đó mãi cho tới khi em đến nhẹ kéo bàn tay xương xẩu của mẹ tôi, khuyên nhủ mẹ tôi vào phòng. Sau đó em bước ra rồi đứng tần ngần trước ảnh tôi, tay phải mân mê chiếc nhẫn trên tay trái. Ánh sáng từ chiếc nhẫn lóe lên khiến mắt tôi đau nhức, tôi phụ em. Chỉ 10 ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, giấy đăng kí kết hôn, nhẫn cưới, địa điểm tổ chức, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hạnh phúc, nhưng tôi đã vô duyên với hai từ hạnh phúc đó. Tôi nợ em một đám cưới, bây giờ tôi nợ thêm em cả cuộc đời. Giấy đăng kí kết hôn cầm còn chưa nóng tay, em đã thành quả phụ. Tôi thấy hận bản thân mình vì đã kì kèo em đăng ký kết hôn- thứ buộc gắn em với tôi,trước khi tổ chức hôn lễ . Nó đã từng là gắn kết ngọt ngào, nhưng giờ chỉ còn lại cái kết cay đắng. Hai người phụ nữ tôi yêu nhất thế gian này đã bị tôi làm tổn thương...sâu sắc...

Ngày thứ 4 sau khi tôi chết

Màn đêm đen ngòm như một hố đen sâu hoắm, tiếng dế kêu kèn kẹt khiến không gian càng thêm yên ắng, cửa phòng mẹ tôi chợt hé, một cái bóng đen dài in trên mặt đất vươn ra. Em lò dò trong bóng đèn ngủ mờ ảo tiến đến phòng tôi, bàn tay nhỏ khẽ vặn chốt cửa rồi bước vào. Em lướt tay trên cảnh phục rồi tới những bức ảnh chụp chung của hai đứa, sau đó là cuốn nhật ký viết chung. Tôi vẫn nhớ cuốn nhật kí viết chung đó là do tôi đề ra. Chúng tôi quen nhau qua mạng, hai đứa học ở nơi cách xa nhau, cộng thêm quy định của trường mà tôi khó có cơ hội thăm em. Tôi muốn lưu giữ cảm xúc và kỉ niệm của hai đứa nên tôi tạo ra cuốn nhật ký chung đó. Em ngồi xuống lật từng trang, từng trang, bàn tay vuốt ve từng nét chữ của tôi. Đứng sau em tôi thấy bả em rung lên từng đợt, tôi biết em đang khóc. Ai cũng nói em kiên cường, kiên cường gì chứ, tôi hiểu rõ em mà. Cuộc sống của cô nhi luyện ra một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng trước mặt tôi, em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thích làm nũng như bao cô gái khác mà thôi. Tôi ra đi để lại cho em gánh nặng, em mà suy sụp thì sẽ chẳng ai chống đỡ gia đình này nữa. Nhìn em bụm miệng nức nở để không phát ra tiếng, tôi cúi xuống vòng tay ôm bả vai em, Vi, anh xin lỗi...thực lòng xin lỗi em...

Một tiếng kêu thảng thốt vang lên trong đêm, trang, trang...Con ở đâu...

Em hoảng hốt lau nước mắt, chạy về phòng mẹ tôi: Mẹ, mẹ, sao mẹ lại tỉnh rồi...

Mẹ tôi khóc nấc, đảo mắt tìm kiếm xung quanh: Vi, mẹ mơ thấy Trang, nó mới ở đây mà...Con ơi...

Hàng lệ chảy dài trên má em, em ôm lấy mẹ tôi,bàn tay vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc của bà: mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ ngủ thêm chút xíu nhé, mẹ...

Ngày thứ 5,6...

Ngày thứ 7 sau khi tôi chết

Hôm nay là giỗ đầu của tôi. Họ hàng, bạn bè, đơn vị đến tham dự lễ giỗ đầu của tôi. Mọi thứ không còn hỗn độn như những ngày đầu, nhưng không khí nặng nề vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ. Sau một hồi gõ mõ tụng kinh, chia buồn này nọ, mọi người dần tản đi hết, chỉ còn lại gia đình bác cả và mấy chiến hữu thân thiết với tôi hồi còn sống. Mẹ tôi trở lại phòng nghỉ, còn Vi thì bận rộn dọn dẹp này kia. Dương, bạn chí cốt của tôi lấy cớ không khỏe, nói muốn vào phòng tôi nghỉ một chút. Bố mẹ nó đều là cảnh sát, hi sinh trong nhiệm vụ như bố tôi. Nó ở với dì, nhưng dì nó không mặn mà với việc nuôi nó. Đến năm 18 tuổi, nó điền nguyện vọng học viện cảnh sát nhân dân. Tôi quen nó trong đó. Mới đầu tôi với nó ghét nhau lắm, chúng tôi đọ thứ hạng, mày sống thì tao chết. Người ta nói không sai, không đánh nhau vài trận thì không thành anh em, sau mấy lần lợi dụng việc tập huấn để đánh nhau, tôi với nó thành bạn thân. Khi được nghỉ nó hay theo tôi về nhà, nó quý mẹ tôi lắm, cứ một "u ơi" hai "u à". Tôi hay bảo: Đấy là u tao, thằng đần. Nó chỉ cười khanh khách: U tao nữa, cho mày làm anh... tôi phùng mồm: mày có thấy thằng em nào nó gọi anh nó bằng mày không? Nó trợn mắt, mím môi như quyết tâm lắm, sau đó nói một chữ: Anh... Tôi ôm bụng cười rần rần, xoa đầu nó: Em ngoan... Sau đó nó nổi đóa đánh tôi, mẹ tôi đứng ra phân xử. Ài! Hoài niệm quá đi...

Nó cầm khung ảnh chụp hai chúng tôi lúc trong thời gian huấn luyện, ngón tay bám chặt vào khung ảnh nổi rõ từng khớp xương trắng bệch, mắt nó đỏ hoe nhưng nó không khóc, hàng môi nó mím mím, đôi mày nhíu lại như kìm nén. Trước khi đi về, trùng hợp làm sao khi nó liếc về phía tôi, đứng nghiêm chào theo quân lệnh...

Ngày thứ 8,9,10...

Tôi đang đếm từng ngày tôi còn ở trên dương gian, mỗi ngày lòng đau như cắt khi đối diện với mẹ và em, nhưng tôi vẫn tham luyến từng khoảnh khắc đó. Còn thằng Dương mỗi khi có dịp được nghỉ là lại tới nhà tôi. Tôi biết nó thích vợ tôi, nó yêu vợ bạn thân của nó. Tôi với nó từng đánh nhau một trận tơi bời vì chuyện đấy, dám ngó vợ bạn à? Tôi biết tôi luôn ích kỷ muốn giữ em bên mình, nhưng giờ tôi không có quyền để ích kỷ nữa rồi...Nhìn nó đi qua chạy lại nhà tôi, tôi thấy ghen tị phát điên vì nó thực sự được ở bên cạnh những người tôi yêu quý. Nhưng tôi cũng rất cám ơn nó, vì nó có thể thay tôi mang hạnh phúc đến cho em. Còn với mẹ tôi thì nó đến vẫn một "u", hai "u", có nó mẹ tôi cũng khuây khỏa đi phần nào.

....

Ngày thứ 35

Tôi thấy nét cười rạng rỡ trên gương mặt em, nụ cười hiếm hoi từ sau khi tôi chết. Em ôm chầm lấy mẹ tôi, vừa khóc vừa nói: Mẹ, con có em bé...

Tôi sững người, đầu tiên là sung sướng tột độ, sau đó là đau xót. Tôi luôn ước có một bầy con, em lúc đó bảo anh nuôi được không? Đẻ một bầy là anh muốn bị kỉ luật hửm? Tôi cười he he, bảo em vậy thì hai đứa, anh nuôi hết, nuôi cả mẹ lẫn con. Nhưng niềm vui lại là niềm đau, tôi đã không còn để thực hiện lời hứa ấy rồi, con sẽ là gánh nặng của em. Tôi cũng mất bố từ sớm nên tôi hiểu được những nỗi gian truân mà mẹ tôi phải chịu đựng và cảm giác thiếu tình thương của người cha. Vả lại đứa con sẽ là trở ngại để em tìm hạnh phúc mới, có mấy ai chấp nhận được chuyện ấy chứ, Dương, nếu là mày mày có chấp nhận được không?

Còn lại mười bốn ngày tôi còn ở trên dương gian....

....

Những ngày cuối cùng, tôi trở nên sốt sắng bấn loạn. Tôi không muốn đi, tôi thấy sợ hãi, thực sự rất sợ... Tôi sợ ba người: mẹ, em và con tôi bơ vơ, không ai coi sóc, sợ con tôi sẽ bị gọi là đứa không cha, tôi sợ khi tôi biến mất, tôi sẽ không nhìn thấy họ nữa...Bởi vậy, ban ngày tôi bám theo mẹ và em, nhìn họ nói chuyện, nhìn mẹ tất bật chăm lo cho đứa con trong bụng em, lo cho giỗ 49 ngày của tôi...Còn ban đêm, tôi nhìn họ ngủ, nhìn họ trở mình, nhìn em tỉnh giấc trong đêm khuya nôn nghén, nhìn mẹ tôi vỗ về em và đứa bé trong bụng....Tôi không muốn đi, tôi luyến tiếc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro