chương 2: Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 49, thực sự chia ly.

Thực ra Đầu Trâu Mặt Ngựa không đáng sợ như người ta vẫn kể dọa trẻ con. Lúc đầu thấy họ tôi cũng hết hồn, trời, yêu quái nào đây!? Nhưng sau khi họ gỡ mặt nạ xuống, tôi nhận thấy bộ dạng họ khá đẹp, Đầu Trâu thực tế là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, có nước da ngăm đen, còn Mặt Ngựa thì là một người phụ nữ dong dỏng cao, mắt tròn, môi đỏ. Mặt Ngựa khá kiệm lời, trong khi Đầu Trâu là đàn ông mà khua môi múa mép không khác gì phụ nữ. Anh ta kể lể mình ghét cái mặt nạ kia ra sao, hận cái mặt nạ kia thế nào, sau đó là một màn nói xấu cấp trên áp bức anh ta mang hình tượng đó để trấn áp đám quỷ sống thế nào, bắt anh ta phải ngày ngày bày ra bộ mặt nạ đáng sợ đó ra sao, nghe mà buồn cười. Tâm tình tôi cũng thả lỏng xuống một chút. Sau đó, Mặt Ngựa liếc nhìn đồng hồ, cất giọng nói với tôi: sắp rời dương thế, cậu có nguyện vọng gì không?

Tôi cụp mắt, suy nghĩ một hồi rồi nói: Tôi muốn hỏi bạn tôi vài chuyện...

..........

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy Trang mờ ảo xuất hiện trước mặt tôi. Tôi mừng rỡ thốt lên: Trang, anh đã trở về... Nói rồi tôi chạy tới ôm lấy Trang nhưng chỉ chụp được không khí. Trang cười với tôi: Dương, tôi chỉ ở đây một lúc thôi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện...

Tim tôi đánh thụp một cái, "một lúc" thôi ư, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Trang, tôi khẽ gật đầu.

Trang vuốt mi, nói: Tôi có một yêu cầu hơi quá, cậu...

Tôi ngắt lời, anh nói đi!

Trang nhìn tôi, tôi nhờ cậu chăm sóc mẹ tôi, không, chỉ cần có thời gian rảnh cậu tới thăm mẹ tôi cũng được. Mẹ tôi thực sự quý cậu...tôi...

Tôi nhíu mày, ngắt lời anh: Anh nói gì vậy, em coi u như mẹ ruột. Mẹ anh cũng chính là mẹ em. Từ khi em gọi anh một tiếng anh rồi chính anh thừa nhận em là em đã coi u như mẹ ruột mình...

Trang nở nụ cười, vậy hãy chăm sóc mẹ chúng ta thật tốt nhé.

Tôi kiên định gật mạnh đầu. Sau đó tôi thấy anh mím môi, tai anh đỏ bừng, mỗi khi anh khó mở miệng, anh đều có thói quen như vậy. Còn chuyện gì nữa ư? Tôi nói: Có chuyện gì anh cứ nói đi...

Trang e dè nói: Vi... Cậu còn thích Vi không?

Tôi lắp bắp: Anh...anh...em...

Trang cụp mi, miễn cưỡng cười cười: Anh sắp phải đi, anh...

Tôi bỗng tỉnh ngộ, anh muốn phó thác Vi cho tôi: Có, em biết như vậy sẽ có lỗi với anh, nhưng em vẫn luôn yêu cô ấy... Em sẽ khiến cô ấy yêu em.

Trang nhìn tôi chăm chăm: Kể cả cô ấy có con của anh?

Tôi sững sờ, Vi có thai ư, nhưng sau đó tôi trấn tĩnh lại, nói một cách chắc chắn: Vẫn luôn, em hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, Vi và con...

Trang cười nhẹ: Con ư?

Tôi bối rối: ý em là...là em sẽ coi nó như con ruột em, em...

Trang cười nhẹ: Không cần nói nữa, cám ơn cậu. Nhờ cậu chăm sóc cho họ, thay anh nói lời tạm biệt với họ, nói với họ anh xin lỗi... Anh...anh đi đây...Ở lại mạnh khỏe nhé, chiến hữu kiêm em trai tôi...

Bóng hình anh dần biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi chới với cánh tay chạy theo anh, nhưng anh cứ đi, đi mãi, cuối cùng mất hẳn.

Tôi choàng tỉnh, đối mặt với bức ảnh anh đang cười trên ban thờ. Tôi vươn cánh tay lên sờ mặt, một mảnh ướt đẫm.

Anh...Em hứa....

Bát hương trên ban thờ bùng cháy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro