1. cách mối quan hệ của chúng ta vận hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

minh phúc chầm chậm mở mắt, nhìn ngắm cái khung cảnh thân quen này. không biết từ khi nào em đã dần quen với việc tỉnh dậy ở một nơi mà không phải phòng của mình. đáng ra là không nên như thế, em cũng biết điều đó rất rõ. nhưng đã lỡ theo lao rồi, em quay đầu không được. minh phúc nhìn qua, thấy người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng thì toan quay người bước xuống giường, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một vòng tay săn chắc kéo em lại giường .

'em tính đi đâu? còn sớm mà.'

giọng duy thuận tràn đầy sự mệt mỏi. cũng đúng thôi. hôm qua mây mưa tới tận nửa đêm, giờ chưa điểm bảy giờ sáng đã bị em phá giấc ngủ, thử hỏi sao anh không mệt được chứ. minh phúc cảm thấy có lỗi vì đánh thức anh, nên là em nằm lại vào giường, xoa đều lên tấm lưng vững chãi kia dỗ anh ngủ tiếp.

'anh ngủ đi. chờ anh ngủ rồi em đi.'

duy thuận không đáp lời. thay vào đó là từng tiếng thở đều đều của anh. minh phúc cứ thế nằm im, chờ tới khi em chắc chắn rằng anh đã ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt lấy bộ quần áo bị quăng bậy trên sàn nhà mà mặc vào. từng động tác đều rất nhuần nhuyễn, như thể việc này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

à mà nói là như thể thì không đúng, vì sự thật là nó đã lặp lại rất nhiều lần rồi.

đoán xem minh phúc và duy thuận lần đầu gặp nhau là ở đâu. cũng chẳng khó đoán là mấy. vì để có được cái mối quan hệ như hiện tại của cả hai, thì chỉ có thể gặp nhau ở một chỗ mà thôi. club. ngày hôm đó minh phúc chia tay mối tình kéo dài bốn năm. lúc đầu em chỉ muốn uống cho thỏa nỗi buồn thôi, nhưng cồn thấm vào máu, em chẳng còn tư duy theo một cách bình thường được nữa. bỗng nhiên em thấy nực cười, rồi em thấy tủi thân. bốn năm qua em cố gắng vì người kia biết bao nhiêu, nay lại vì cái lí do không thấy có tương lai với em nên nói tiếng chia tay. nếu như đã thấy không có tương lai, thì thà đừng có bắt đầu. một ly hai ly rồi ba bốn ly, minh phúc thấy mình không còn tỉnh táo nữa. thằng người yêu cũ đó thì có gì mà ngon chứ. nhìn một vòng quanh cái club này thôi cũng thừa người ngon trai hơn hắn. nên là trong lòng em bỗng trỗi dậy một suy nghĩ, một suy nghĩ làm em hối hận tới bây giờ. và rồi em thấy duy thuận. minh phúc vốn dĩ xinh đẹp, vừa vặn thay duy thuận lại thích những gì đẹp đẽ. rượu vào, những lời trò chuyện dần thưa thớt, thay chỗ vào đó là những cái chạm mập mờ. bàn tay duy thuận chưa từng rời khòi vòng eo thon kia của minh phúc. còn em thì vẫn chưa thôi mắt khỏi đôi bờ môi kia của duy thuận. anh như hiểu được ý em, chủ động tiến tới thu ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi. và rồi nó như một tiếng còi xuất phát, mở màn cho một mối quan hệ vốn dĩ không nên được bắt đầu.

tất cả những gì minh phúc nhớ được về ngày hôm đó là những nụ hôn rơi lên khắp cơ thể em, là những giọt mồ hôi rơi xuống vì bầu không khí quá đỗi nóng bỏng, là sự dấp dính khi da thịt chạm vào nhau.

minh phúc cũng chẳng phải là loại trai trẻ ngây thơ gì cho cam, nhưng tình một đêm thì duy thuận là người đầu tiên. và đúng như cái tên, em đã nghĩ rằng dòng kẻ cuộc đời của cả hai sẽ chỉ chạm nhau vào ngày hôm đó rồi sẽ mãi mãi xa nhau. thế nhưng cuộc đời vốn chưa bao giờ diễn ra theo như em mong đợi. sau cái đêm mặn nồng đó, duy thuận hỏi xin số điện thoại của em. anh nói chuyện giường chiếu của cả hai hợp nhau, và anh không muốn đánh mất một người hợp với anh như vậy. cả hai đều có nhu cầu cao, vậy thì sao không giải quyết thay cho nhau đi. ban đầu minh phúc vốn không muốn đồng ý, vì em chưa bao giờ có ý định mang theo bên mình một mối quan hệ không lành mạnh như vậy. nhưng em phải thú nhận rằng trận tình đêm qua có lẽ là trận tình tuyệt vời nhất ba mươi năm cuộc đời em, dù cả hai chẳng có tí liên kết gì với nhau về tình cảm cả. nghĩ về đêm vừa qua, cơ thể em như phản ứng tự nhiên với những cảm giác còn in đậm. duy thuận không chỉ cuốn hút mà còn biết cách làm em thoả mãn theo cách em chưa từng trải qua.

'chúng ta đều trưởng thành rồi, đều có cuộc sống riêng và biết rõ mình muốn gì.' duy thuận tiếp tục, ánh mắt tự tin nhưng cũng đầy chừng mực. 'nếu cả hai thấy hợp, sao không thử cùng nhau giải quyết nhu cầu mà không ràng buộc gì?'

minh phúc khẽ nhếch môi cười, trong lòng tự hỏi liệu việc này có thực sự là một quyết định sáng suốt hay không. nhưng rồi em nhớ lại những khoảnh khắc hai người cùng nhau, không có sự ràng buộc tình cảm, không có áp lực hay trách nhiệm. chính điều đó lại tạo ra sự tự do, khiến cả hai có thể hoàn toàn tập trung mà tận hưởng.

'được thôi, cứ thử xem sao.'

thế là mối quan hệ bạn cùng giường, hay còn gọi là bạn tình, của cả hai chính thức bắt đầu. chẳng có ai ép buộc ai cả, cả hai đều dựa trên tình nguyện. những cuộc hẹn của cả hai chưa bao giờ được cố định thời gian, đôi khi là hai tuần, đôi khi lại là cả hai ba tháng mới gặp nhau một lần. và minh phúc thấy hài lòng về việc đó. giữ một mối quan hệ độc hại như vậy mà gặp nhau nhiều quá thì cũng không nên.

đôi lúc, minh phúc tự hỏi liệu mình có đang đi quá xa khỏi những giá trị mà em từng đặt ra hay không. nhưng mỗi lần nghĩ vậy, em lại nhún vai, tự nhủ rằng cuộc sống vốn không đơn giản và đôi khi, chính những mối quan hệ ngoài dự tính này lại mang đến sự cân bằng. không có chờ đợi, không có kỳ vọng, chỉ là những đêm say đắm khi cả hai đều cảm thấy cần đến nhau. điều khiến minh phúc ngạc nhiên nhất là sự nhẹ nhõm mà em cảm nhận được từ chính mình. không còn những lo âu về tương lai, về sự ràng buộc hay sự mất mát. em không phải cố gắng để giữ lại một thứ tình yêu không tồn tại, cũng không cần phải lo lắng về việc làm tổn thương ai.

chỉ cần không lún sâu vào thì mọi thứ sẽ ổn thôi. minh phúc nghĩ như thế. cả hai chỉ việc tiếp tục cuộc sống của mình thôi. độc lập, nhưng đôi lúc lại đan xen vào nhau, tìm đến nhau khi cần.

và rồi mối quan hệ này kéo dài được một năm.

--

'anh không tính yêu đương nghiêm túc sao?'

minh phúc chui từ lòng ngực của duy thuận ra, kéo chăn che đi tấm thân hiện chẳng còn tí vải che chắn nào. như một thói quen, sau khi sóng tình đi qua, duy thuận sẽ ôm em vào lòng. cả hai sẽ cứ thế nằm im mà lắng nghe tiếng thở dần dần đều nhịp của nhau. và rồi ai lại làm việc nấy.

'sao em lại hỏi vậy?'

mắt duy thuận vẫn tập trung vào chiếc điện thoại.

'em tò mò thôi.'

'hiện tại thì chắc là không.'

chẳng có câu trả lời nào đáp lại duy thuận. và anh cũng chẳng màng tới điều đó. minh phúc cứ thể nằm im lặng, em chìm vào suy nghĩ. em bắt đầu nhận ra những điều em cố gắng né tránh bấy lâu nay. ngay từ đầu, em đã tự vạch ra ranh giới rõ ràng cho bản thân, không được yêu duy thuận. nhưng ranh giới đó dần trở nên mong manh, bị bào mòn bởi những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. duy thuận, với những lúc dịu dàng như làn gió ấm thoảng qua, đã vô tình gieo vào lòng minh phúc một hạt giống của cảm xúc. nhưng đồng thời, anh cũng là cơn gió lạnh lẽo khiến hạt giống ấy không bao giờ nảy mầm trọn vẹn. không được yêu duy thuận, nghe qua thì dễ, nhưng làm lại khó.

nếu như thời gian đầu, những khi ở bên duy thuận là những khi em đạt được những khoái cảm tuyệt vời nhất cuộc đời mình, thì dần dà đến bây giờ, chỉ cần ở bên duy thuận em sẽ thấy ngột ngạt, sẽ thấy thương cảm cho chính bản thân mình. ban đầu, minh phúc nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. em tự nhủ rằng chỉ cần không để trái tim lấn át lý trí, em sẽ không bị cuốn vào mớ hỗn độn này. thế nhưng, sự thật là em đã rơi vào một vòng xoáy cảm xúc mà bản thân không thể kiểm soát nổi.

mỗi khi duy thuận bất ngờ gửi một tin nhắn hỏi thăm, lòng minh phúc lại trào lên sự hạnh phúc mong manh. nhưng tin nhắn ấy chưa bao giờ được tiếp nối bằng một cuộc trò chuyện thực sự. minh phúc chờ đợi trong sự im lặng, nhìn điện thoại nhiều hơn mức cần thiết, nhưng không có gì thay đổi. duy thuận sẽ nhắn tin rồi lại biến mất như một ảo ảnh. em đã dần học cách bỏ qua những lần duy thuận vô tình biến mất, tự an ủi mình rằng đó là cách mà mối quan hệ của họ vận hành.

đôi khi, duy thuận đến bên minh phúc với tất cả sự dịu dàng, âu yếm, như thể anh chỉ có mình em trong tâm trí. cả hai hòa quyện vào nhau trong sự thân mật tưởng như không thể chia cắt. nhưng rồi sáng hôm sau, duy thuận rời đi trong sự im lặng, để lại minh phúc với căn phòng trống rỗng và những suy nghĩ vẩn vơ. không một lời tạm biệt, không một dòng tin nhắn hỏi thăm nào sau đó, như thể tất cả những gì diễn ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

minh phúc biết mình không nên mong chờ nhiều từ duy thuận, nhưng cảm xúc thì không thể kiểm soát được. càng ngày, em càng khát khao một chút quan tâm chân thành hơn từ anh. em bắt đầu trông đợi những dòng tin nhắn dài hơn, những cuộc trò chuyện không chỉ dừng lại ở câu hỏi thăm xã giao. nhưng mỗi lần trông đợi, em chỉ nhận về sự thất vọng, khi anh vẫn tiếp tục duy trì sự hời hợt của mình. minh phúc hiểu rõ duy thuận không phải là kiểu người dành hết trái tim cho một ai đó, nhưng em vẫn không thể ngừng hy vọng. không biết từ khi nào em đã tự vẽ nên hình ảnh một duy thuận lý tưởng trong đầu, một phiên bản anh mà em mong muốn, dù biết rõ nó chỉ là ảo tưởng.

và có lẽ em sẽ ôm cái ảo tưởng đó trong lòng mãi, nếu như không có ngày hôm đó. ngày mà em vô tình gặp duy thuận ở một bữa tiệc, cùng với một người con trai khác. hội trường rõ là đông đúc như thế, nhưng thứ duy nhất lọt vào mắt em lại là cánh tay đang ôm eo người bên cạnh của duy thuận. minh phúc quay lưng tính bỏ đi, em không có đủ tự tin rằng mình có thể bình tĩnh mà ở lại buổi tiệc đến cuối cùng. nhưng em lại một lần nữa chậm chân hơn duy thuận. em nghe thấy giọng anh vang lên từ phía sau.

'phúc, lại đây.'

anh gọi em tới, giới thiệu em với mọi người xung quanh như thể em là một người bạn của anh, một người bạn bình thường. duy thuận bình tĩnh tới mức minh phúc cảm thấy buồn nôn. anh nói như thể những cái chạm da thịt của hai chưa từng hiện hữu, như thể những lần ái tình nồng nàn giữa cả hai là một cơn mộng mị nào đó em tự mơ tưởng ra. và suốt cuộc nói chuyện đó, cánh tay của anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi vòng eo kia. minh phúc thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, em cáo lỗi cùng mọi người rồi bỏ chạy. em muốn bỏ chạy thật mau, bỏ chạy khỏi một phạm duy thuận như này.

vốn biết duy thuận là một người vô tâm, nhưng lại không nghĩ anh sẽ vô tâm tới mức này. mà vốn dĩ anh cũng không cần phải quan tâm đến em nữa, mối quan hệ của cả hai vốn dĩ là như vậy mà. chỉ có mình em đang đòi hỏi quá đáng mà thôi. một mối quan hệ không có danh phận, nên em cũng chẳng có quyền được ghen tuông. nhưng cứ nghĩ tới cách duy thuận dễ dàng bước vào cuộc đời em, phá tan nó, rồi lại bước ra để đi vào một cuộc đời nào đó khác, em không khỏi đau lòng.

anh cứ đến và đi, không bao giờ để lại gì ngoài những khoảng trống khó lấp đầy. mỗi lần em mở lòng đón nhận anh, là mỗi lần em tự tay làm tổn thương mình thêm một chút. và giờ đây, khi biết anh vẫn có thể dễ dàng vui đùa bên cạnh người khác trong khi em nằm đây, chờ đợi một tin nhắn, minh phúc mới nhận ra rằng sự hy vọng của mình là vô ích.

phúc không biết từ bao giờ em đã đặt trái tim mình vào tay một người mà từ đầu đã không có ý định giữ lấy. duy thuận sẽ không bao giờ yêu em. những khoảnh khắc gần gũi đó chỉ là ảo ảnh của một mối quan hệ mà em tự vẽ ra. minh phúc bỗng thấy rõ điều mà em đã từ chối thừa nhận. dù có cố gắng bao nhiêu, duy thuận sẽ mãi mãi không bao giờ là người mà em có thể dựa vào.

những ngày tháng chờ đợi một sự thay đổi từ anh, một chút chân thành từ anh, đã đến hồi kết. minh phúc khẽ thở dài, như trút bỏ đi sự mệt mỏi đè nặng bấy lâu nay. quyết định này không đến một cách dễ dàng, nhưng em biết rằng mình phải làm vậy để giải thoát chính mình. minh phúc làm gì cũng sẽ chừa một đường lui cho chính mình. em lỡ yêu duy thuận mất rồi, nhưng em sẽ không để anh phá nát cuộc sống của em. em có thể không có quyền ghen tuông với anh, nhưng em có quyền chấm dứt mối quan hệ này. không còn ràng buộc về thể xác, biết đâu trái tim cũng sẽ được buông tha.

kể từ ngày hôm đó, em xóa anh ra khỏi cuộc sống của mình. em biết tự ý cắt đứt liên lạc là một việc làm không tốt, nhưng em chẳng còn cách nào khác nữa rồi. gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, đó là cách duy nhất em có thể bảo vệ chính bản thân mình.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro