2. ảo tưởng rằng anh sẽ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

duy thuận như sắp phát điên. một tháng đã trôi qua kể từ ngày cuối cùng anh gặp minh phúc, và từ đó đến giờ, mọi liên lạc giữa họ dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn. điện thoại bị chặn, tin nhắn gửi đi chẳng nhận được hồi âm, nhà của minh phúc anh cũng không biết ở đâu. chẳng lần nào hai người gặp nhau ở nhà của em cả, tất cả đều ở nhà anh. mọi thứ luôn theo nhịp điệu mà anh điều khiển. chỉ đến lúc này, duy thuận mới bàng hoàng nhận ra, sau ngần ấy thời gian, anh chẳng biết gì về em ngoài cái tên. anh không biết bạn bè của em là ai, gia đình em ra sao, công việc em cụ thể làm gì. một năm trời, hai người ở bên nhau, vậy mà minh phúc vẫn là một ẩn số trong đời anh.

duy thuận từng nghĩ, chỉ cần anh cần, em sẽ luôn xuất hiện, như một người tình luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu. anh đã tự mãn, tự tin với cái quyền lực vô hình mà anh nghĩ mình có đối với em. nhưng giờ đây, minh phúc như một nắm cát, trượt khỏi tay anh, biến mất không một dấu vết. mọi thứ từng có giữa hai người, tất cả giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, như một giấc mơ thoáng qua mà khi tỉnh dậy, anh bỗng thấy mình hoàn toàn lạc lối.

cảm giác trống rỗng và mất mát bủa vây duy thuận, khiến anh quay trở lại với những thói quen cũ, hy vọng tìm lại chút gì đó quen thuộc. đêm nay, anh lại đến quán club nơi cả hai gặp nhau lần đầu. âm thanh ồn ào vẫn vang lên dồn dập, những thân hình lắc lư trong ánh đèn mờ ảo, từng cặp đôi chìm đắm trong sự thân mật. nhưng tất cả bỗng dưng trở nên vô nghĩa. duy thuận nhận ra anh đã chán ngấy cái không gian này, chán ngấy những cuộc vui phù phiếm mà anh từng theo đuổi.

anh định uống hết ly rượu rồi đi về, nhưng trong khoảnh khắc đó, một dáng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. minh phúc.

một tháng không dài, nhưng sao em lại khác đến vậy? mái tóc cắt ngắn làm khuôn mặt em thêm phần sắc sảo, vẻ đẹp của em giờ đây toát ra một sự tự tin, phóng khoáng mà anh chưa từng thấy. duy thuận muốn đứng dậy, muốn bước đến gặp em, nhưng đôi chân như bị đóng băng. anh vẫn nhìn minh phúc từ xa, và bất ngờ thấy em đứng bên cạnh một gã đàn ông lạ. minh phúc cười, một nụ cười tươi rói, như thể đã quên hẳn sự tồn tại của anh.

anh nhìn cảnh đó, sự bàng hoàng dần chuyển sang khó chịu. minh phúc của anh không phải như thế này. người mà anh biết sẽ luôn ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, sẽ không bao giờ làm điều gì trái ý anh. nhưng người trước mắt anh bây giờ là một minh phúc hoàn toàn khác, xa lạ và không còn hướng về anh nữa. anh thấy gã đàn ông kia thì thầm gì đó vào tai minh phúc, rồi vòng tay qua eo em. cơn ghen trong duy thuận dâng lên, nhưng rồi anh nhận thấy minh phúc khẽ đẩy tay gã đàn ông ra, từ chối một cách tế nhị. trong giây lát, duy thuận cảm thấy hả hê. phải rồi, vòng eo đó chỉ có mình anh mới có thể chạm vào mà thôi.

sự tự tin quay trở lại, anh đứng dậy và bước về phía minh phúc.

minh phúc nhận ra duy thuận từ phía xa, đôi mắt khẽ dao động, nhưng không có dấu hiệu gì ngạc nhiên. có lẽ em đã lường trước được một ngày như thế này, khi cả hai lại gặp nhau ở nơi mọi thứ bắt đầu. kế họach bỏ chạy của em, mới được một tháng mà đã tanh bành mất rồi.

'phúc, ra đây với anh.' duy thuận nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.

minh phúc nhìn anh một lúc, đôi mắt trầm ngâm, rồi em quay sang cáo lỗi với gã đàn ông kia. nhưng thay vì bước về phía duy thuận, minh phúc lại quay gót, đi thẳng về phía cửa ra của club.

duy thuận thoáng chút bất ngờ, nhưng không chần chừ, anh lập tức chạy theo. cơn bực tức dâng lên khi anh nhìn về phía gã đàn ông, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng, như thể muốn nói rằng đừng hòng động vào minh phúc – người của anh.

minh phúc có nhanh cách mấy cũng không thoát nổi duy thuận. anh đuổi kịp em bên ngoài, giữa con đường tấp nập nhưng dường như chỉ có hai người họ tồn tại trong khoảnh khắc đó. duy thuận vươn tay, nắm lấy cổ tay minh phúc, kéo em lại. một tháng không có lấy một lời giải thích, chỉ để lại cho anh vô số câu hỏi chưa được đáp hồi.

'em chặn số anh?'

minh phúc gật đầu, ánh mắt thản nhiên.

'vì sao?'

'vì em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.'

duy thuận thật sự không thể hiếu nổi tâm tư của minh phúc. anh không hiểu vì sao em lại hành xử như thế. rõ ràng là với anh, cả hai vẫn đang rất tốt đẹp, vẫn đang trong một mối quan hệ được lợi cho cả hai. chẳng có lí do gì để em đơn phương dứt bỏ cả. anh không thể chấp nhận việc phúc đột ngột biến mất như vậy, càng không thể hiểu nổi lý do thật sự phía sau.

'anh không hiểu.' duy thuận gằn giọng, đôi mắt rối bời. 'hai đứa vẫn đang ổn mà, mọi thứ đều theo ý của em. tại sao em lại muốn dừng lại?'

'ý của em? em chưa bao giờ là người muốn bắt đầu mối quan hệ này.'

minh phúc nhìn thẳng vào mắt anh, anh có thể thấy được trong đó là sự cứng rắn, xen lẫn cùng sự thất vọng.

'ừ, người bắt đầu là anh. nhưng không phải là cũng có lợi cho em sao?'

'đúng, nó sẽ có lợi nếu như em còn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng anh chỉ coi em là bạn tình. em ngu muội, nên em trông mong nhiều hơn. nhưng anh không đáp ứng được, nên em bỏ đi.'

'em trông mong cái gì?'

tới lúc này thì minh phúc như muốn phát điên thật rồi. là duy thuận vô tâm tới mức anh không hiểu được nỗi lòng của em, hay chỉ là đang giả ngu để trêu đùa em đây. em mệt lắm rồi, cũng chẳng còn sức lực gì để chơi trò đoán tâm tư cùng duy thuận nữa.

'anh thật sự không hiểu?' minh phúc gần như hét lên, đôi mắt rưng rưng không biết vì giận dữ hay vì nỗi buồn. 'em con mẹ nó thích anh rồi đó, anh vừa lòng chưa?'

duy thuận tròn mắt nhìn minh phúc.

'tim em cũng phải phải loại sắt đá như anh, lăn giường tới mức như vậy rồi mà không có chút rung động nào. ngay từ đầu em đã tự dặn mình rồi, nhưng mà em không làm được. ừ, em thích anh đó. nên em trông mong nhiều hơn. em không muốn chỉ là bạn tình của anh nữa. làm tình với anh? ừ, thích thật, sướng thật đó, nhưng đó không còn là thứ em mong muốn nữa rồi. em mong một dòng tin nhắn từ anh hơn, mong một sự quan tâm từ anh, mong một ánh nhìn từ anh. đó là cái em mong muốn. nhưng mà em biết anh sẽ không bao giờ làm những điều đó, nên em chọn cách bỏ đi. vì đó là cách duy nhất em có thể tự bảo vệ chính bản thân mình.'

duy thuận lặng người khi nghe từng lời minh phúc nói, từng giọt nước mắt rơi như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. mỗi câu nói của em khiến anh cảm thấy như tất cả đang sụp đổ trước mặt, đưa anh đến một sự thật mà anh chưa từng nghĩ đến — và cũng là điều anh không bao giờ muốn đối diện.

anh luôn có quy tắc riêng, anh sẽ không bao giờ đặt chân vào chuyện yêu đương với những mối quan hệ xuất phát từ sự mập mờ, như cách anh và minh phúc đã bắt đầu. chính vì thế, khi minh phúc nói rằng em biết anh sẽ không bao giờ yêu em, anh không thể phản bác, không thể bào chữa. anh biết điều đó là thật. anh biết rõ bản thân đã luôn đặt ra những ranh giới không thể vượt qua. nhưng giờ đây, khi đối diện với nỗi đau của minh phúc, anh chợt nhận ra rằng chính những ranh giới ấy đã đẩy em ra xa.

minh phúc thấy duy thuận không phản bác liền bật cười, nụ cười chua xót hiện trên môi. em đã dự trước được kết quả này rồi, nên em mới bỏ đi, mới tìm cách tự bảo vệ bản thân mình. như duy thuận độc ác quá, anh bắt em lại, xé rách vết thương còn chưa kịp lên vảy của em ra, làm cho nó tan nát đến chẳng còn hình còn dạng.

'duy thuận, buông tha cho em đi. em không thể chịu đựng thêm những lần chờ đợi tin nhắn từ anh, những lần anh biến mất mà không một lời giải thích. em không thể tiếp tục yêu một người không bao giờ yêu em. tiếp tục mối quan hệ này chỉ làm em đau thêm thôi. nếu anh không yêu em, thì em phải tự bảo vệ chính mình. cắt đứt mọi thứ là cách duy nhất em có thể làm để không còn đau khổ.'

duy thuận cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. những gì anh đã né tránh bấy lâu nay giờ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. anh đã không nhận ra minh phúc yêu anh, và trong sự tự do mà anh theo đuổi, anh vô tình đẩy em ra xa, đến mức khiến em buộc phải rời bỏ anh. anh từng nghĩ mối quan hệ của họ rất ổn, không cần phải phức tạp hóa bằng những tình cảm như thế. nhưng giờ đây, khi đối diện với nỗi đau và tổn thương mà minh phúc đã trải qua, anh mới chợt nhận ra rằng mình đã vô tình và ích kỷ đến nhường nào.

'phúc, a-anh không biết.' anh lúng túng, giọng khàn đi. 'anh không biết em cảm thấy thế này. anh chỉ nghĩ chúng ta vẫn ổn, không phải sao?'

minh phúc lắc đầu, đôi mắt đã sớm đọng đầy nước.

'ổn sao? chỉ ổn với anh thôi. nhưng anh ơi, em thì không.'

duy thuận im lặng. anh muốn nói gì đó để giữ minh phúc lại, nhưng tất cả những lý do mà anh từng có đều sụp đổ. anh không thể bào chữa cho sự vô tâm của mình nữa.

minh phúc khẽ cười đôi mắt em buồn bã nhưng quyết tâm. em chẳng còn muốn kéo dài thêm sự dày vò này nữa. đã một tháng qua em tự nhủ phải chấm dứt, nhưng giờ đây, đứng trước duy thuận, em biết mình không thể trì hoãn thêm giây phút nào.

'anh không yêu em, thuận. và em không thể tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng anh sẽ thay đổi.' giọng minh phúc run lên. 'em đã yêu anh, thật lòng. nhưng em không thể ở lại với một người chỉ coi em là bạn tình. em xứng đáng với nhiều hơn thế. em cần nhiều hơn thế.'

duy thuận không nói gì, chỉ nhìn em với đôi mắt đầy hoang mang. anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. với anh, mối quan hệ này đơn giản, không cần phải phân định quá nhiều. nhưng đối với minh phúc, có lẽ điều đó đã trở thành một gánh nặng mất rồi.

minh phúc quay đi, từng bước chân dứt khoát nhưng nặng nề. em biết rằng mình sẽ nhớ duy thuận, sẽ vẫn còn yêu anh, nhưng em không thể tiếp tục chịu đựng một mối quan hệ không có tình yêu.

duy thuận đứng sững giữa con phố, đôi mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng em dần khuất đi. một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy anh, nhưng không phải vì tình yêu, mà vì sự tiếc nuối. anh tiếc minh phúc đã từng dễ dàng ở bên cạnh mình, tiếc rằng mọi thứ giữa họ đã không còn như trước. nhưng anh vẫn không hiểu, không thể hiểu được vì sao em lại rời đi.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro