3. không có công thức, không có bảo đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

và rồi cuộc sống của duy thuận như trở lại như cũ, trở lại vào thời điểm một năm về trước, trước khi anh gặp được minh phúc. anh trở về với thói quen cũ, với suy nghĩ cũ – không tin vào tình yêu, lại càng không tin vào điều gì gọi là tình yêu vĩnh cửu. với duy thuận, tình yêu chỉ là một gia vị trong cuộc sống, có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. suốt bao năm, anh đã sống ổn với niềm tin ấy, chưa bao giờ vì ai mà rơi một giọt nước mắt, chưa từng dành tâm trí cho ai lâu hơn một khoảnh khắc ngắn ngủi.

thế nhưng, lần này lại khác. rất khác. duy thuận nhận ra anh không thể nhớ nổi cuộc sống của mình trước khi gặp minh phúc đã như thế nào. những gì hiện lên trong trí óc anh không phải là những cuộc vui chơi thoáng qua hay những đêm cô đơn không buồn nghĩ đến ai, mà là những ký ức nhỏ nhặt về em. anh nhớ những lúc minh phúc chăm chú lắng nghe khi anh kể một câu chuyện vu vơ nào đó. anh nhớ những lần cả hai cùng xuống bếp nấu ăn giữa đêm khuya vì bụng đói cồn cào. điều làm duy thuận ngạc nhiên nhất chính là anh lại nhớ đến những điều ấy trước cả những khoảnh khắc thân mật của cả hai.

lý trí của anh vẫn bảo rằng minh phúc chỉ là một người bạn tình, không hơn. nhưng trái tim anh, từ lúc nào không biết, đã bắt đầu đi một hướng khác.

nhưng duy thuận không muốn thừa nhận nó, và anh cũng không có đủ dũng khí để thừa nhận.

một tuần rồi lại một tuần trôi qua, duy thuận gần như lệch khỏi cái nhịp sống mà anh vẫn luôn tuân theo ngần ấy năm. những cuộc vui chơi, những mối quan hệ chóng vánh đã không còn ý nghĩa gì với anh nữa. duy thuận nhốt mình trong nhà, tự suy ngẫm xem rốt cuộc minh phúc đã làm gì anh, mà lại khiến anh phải đau đáu nhiều đến mức này.

sự thay đổi của duy thuận rõ ràng tới mức bạn bè xung quanh ai cũng đã nhận ra. tụi nó bảo là duy thuận sống tới ba mươi lăm tuổi rồi mới biết tương tư, cả nhà chúc mừng cho nó đi. nhưng duy thuận chẳng thể hùa theo lời đùa đó nổi. vì anh vẫn đang tự chối, vẫn đang sợ rằng lời đùa đó hóa ra lại là sự thật. anh sợ mình sẽ thích minh phúc. không phải là anh ghét bỏ gì em, chỉ là anh không dám đối mặt với tiếng 'thương'. thương một ai đó là như thế nào, ba mươi lăm năm qua anh chưa hề nghĩ đến. anh sợ rằng, nếu mình thực sự thích em, anh sẽ không thể mang đến cho em những gì em cần. anh không biết yêu là gì, càng không chắc mình có thể làm cho em hạnh phúc.

hơn thế nữa, điều khiến duy thuận do dự nhiều nhất chính là cách mối quan hệ của cả hai bắt đầu. một cuộc tình bắt đầu từ những buổi gặp gỡ thoáng qua, không ràng buộc, không cam kết, không có chỗ cho tình yêu. làm sao anh có thể xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc từ nền móng mỏng manh như vậy? anh lo sợ rằng dù có cố gắng đến đâu, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ, và anh sẽ không chỉ làm tổn thương em, mà còn làm tổn thương chính mình.

những đêm dài thức trắng, duy thuận nằm trằn trọc với hàng loạt câu hỏi. liệu mình có thật sự thích minh phúc không? nếu thích, mình có đủ khả năng để mang lại cho em sự ổn định không? anh không dám chắc. anh sợ mình sẽ không đủ bản lĩnh để yêu, càng không dám đối diện với khả năng thất bại.

duy thuận chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như lúc này. anh chỉ biết là anh muốn minh phúc, muốn em ở ngay bên cạnh mình như em đã từng.

'rồi anh tính làm sao? ngồi ở đây mãi như vậy cũng không đem được người ta về với anh đâu.'

duy thuận nhìn sơn thạch đang ngồi ngay trước mắt mình, rồi thở dài. mỗi khi có chuyện gì cần lời khuyên, anh sẽ tìm đến sơn thạch. chỉ là anh không nghĩ tới sẽ có ngày mình ngồi đây nghe thằng em nhỏ hơn một tuổi cho lời khuyên về chuyện tình cảm.

'anh không biết nữa, sao mà anh thấy lạc lối quá.'

sơn thạch nhướng mày, thể hiện rõ sự không hài lòng.

'lạc lối? hay là anh đang cố trốn tránh sự thật? ba mươi lăm tuổi đầu rồi, sao vẫn còn như một thằng nhóc lần đầu biết yêu vậy?'

duy thuận nhăn mặt.

'mày kêu anh phải làm sao đây. anh không tin vào tình yêu, làm sao anh có thể yêu em ấy?'

'vậy anh nghĩ tình yêu là cái gì? một thứ gì đó phải có công thức, phải có hướng dẫn sử dụng?' sơn thạch gắt gỏng. 'cảm xúc là cảm xúc, không có gì phải lý giải quá nhiều. anh để người ta vào mắt. điều đó là rõ ràng. anh chỉ đang tự lừa dối mình thôi.'

duy thuận cắn môi, cảm giác khó chịu. 'nhưng anh sợ. sợ mình không thể mang lại cho em ấy những gì em ấy xứng đáng. sợ rằng mối quan hệ của hai đứa bắt đầu quá sai trái như thế, thì sẽ không có nền tảng vững chắc.'

sơn thạch đứng dậy, bước đến gần duy thuận và nhìn thẳng vào mắt anh.

'anh đã bao giờ nghĩ rằng chính anh là người đang tự hủy hoại cơ hội của mình không? anh có bao giờ nghĩ rằng cái cách mà anh sợ hãi, không dám thừa nhận cảm xúc của mình, đang làm tổn thương người ta không?"

duy thuận im lặng, đầu cúi xuống. sơn thạch tiếp tục, giọng đầy bực bội nhưng không thiếu sự cảm thông.

'đừng trở thành một kẻ hèn nhát, duy thuận. một kẻ không dám đối diện với cảm xúc của mình, không dám chấp nhận những gì mình thực sự muốn. anh có biết bao nhiêu người đang chờ đợi một cơ hội, một chút can đảm để yêu thương thực sự? mà anh lại ngồi đây, không dám bước một bước đơn giản để giữ lấy một người mà anh đã bắt đầu để tâm tới.'

duy thuận cảm thấy như bị tát vào mặt. anh nhìn sơn thạch, mắt anh mở to và có phần ẩm ướt. 'vậy anh phải làm gì?'

sơn thạch thở dài, nhưng ánh mắt có chút mềm mại hơn.

'anh cần phải nhìn thẳng vào sự thật. em không biết được rằng anh yêu người kia nhiều như thế nào, nhưng có lí do gì để anh ngồi không mãi như vậy không? yêu thì đi nói cho người ta biết, còn chưa rõ, thì đi mà xác minh. đừng để mọi thứ trôi qua chỉ vì anh không dám đối mặt với cảm xúc của mình. yêu là không có công thức, không có bảo đảm. nhưng ít nhất, anh có thể sống với sự thật và không phải hối tiếc sau này.'

những ngày tiếp theo, dù đã nghe những lời khuyên từ sơn thạch, duy thuận vẫn không dễ dàng bước ra khỏi sự ưu tư của mình. mỗi ngày trôi qua, anh lại chìm sâu hơn vào sự suy ngẫm về những gì mình đã làm và cách để sửa chữa mọi thứ.

duy thuận nhận ra rằng nếu anh thực sự yêu minh phúc, thì anh cần phải chứng minh rằng mình không hề có ý định chơi đùa với em. nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. anh biết rõ mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình, và giờ đây, khi nhận ra sự thật, anh cảm thấy như mọi thứ đã quá muộn màng. anh nhớ lại những lần mình đã quay lưng lại với em, những lần anh đã lờ đi ánh mắt đầy hy vọng của minh phúc. anh không thể không cảm thấy xấu hổ và tự trách mình vì đã không nhận ra rằng em quý giá như thế nào sớm hơn.

tâm trí duy thuận như một mớ hỗn độn. anh biết mình phải thay đổi cách tiếp cận, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. anh đã làm tổn thương minh phúc, và bây giờ, việc lấy lại lòng tin của em dường như là một thử thách lớn. anh lo lắng rằng mình không thể bù đắp cho những lỗi lầm đã qua và rằng mình không đủ khả năng để làm cho em hạnh phúc.

tuy nhiên, sự nhận thức đó cũng làm cho duy thuận hiểu rằng nếu anh thực sự muốn có được minh phúc, anh cần phải hành động để chứng minh sự chân thành và quyết tâm của mình. anh bắt đầu nghĩ về những cách mà mình có thể tiếp cận minh phúc, cách để làm rõ cảm xúc của mình mà không làm em cảm thấy bị tổn thương thêm. duy thuận quyết định rằng, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh sẽ không từ bỏ. anh sẽ tìm cách để liên lạc lại với minh phúc và thuyết phục em rằng tình cảm của mình là thật, dù không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước. anh biết rằng đây là cơ hội duy nhất của mình để chứng minh tình yêu của mình, và anh không thể để sự sợ hãi hay những sai lầm trong quá khứ cản trở mình.

duy thuận chạy đi mua một cái sim mới, gửi một dòng tin nhắn tới số điện thoại mà anh đã sớm thuộc lòng.

'phúc, gặp anh một tí thôi, có được không?'

rất may là minh phúc đồng ý. anh hẹn gặp em ở một quán cà phê nọ gần nhà. đây là lần đầu tiên cả hai hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó khác không phải là cái chốn ồn ã kia. duy thuận thấy ngày mình đi phỏng vấn xin việc làm cũng không căng thẳng như bây giờ. anh không biết minh phúc sẽ bày ra gương mặt gì khi nghe những gì anh nói, cũng không biết rằng liệu em có đồng ý với lời bảy tỏ của anh không. trong đầu duy thuận là một mớ hổ lốn những suy nghĩ, rối rắm, mờ mịt. mỗi phút trôi qua dường như kéo dài hơn, và khi minh phúc bước vào quán, trái tim anh đập mạnh như trống.

minh phúc nhìn quanh và thấy duy thuận ngồi ở góc phòng. ánh mắt của em không thể che giấu sự mệt mỏi và đau đớn, nhưng vẫn có một vẻ quyết tâm. duy thuận đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo để chào đón em, nhưng minh phúc chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện.

duy thuận hít một hơi thật sâu và bắt đầu.

'em có khỏe không?'

duy thuận tự đánh giá đây là một trong những lời mở đầu câu chuyện tệ nhất mà anh từng nói.

'em vẫn vậy thôi.'

minh phúc không nóng không lạnh mà đáp lời anh. thái độ này của em, anh chưa bao giờ thấy cả. anh lo sợ, sợ rằng em sẽ coi thường những lời anh sắp nói. nhưng đã lỡ phóng lao rồi, anh không quay đầu được.

'phúc. một tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. suy nghĩ về em, về hai chúng ta, và về tương lai nữa. anh đã từng nghĩ vốn dĩ mối quan hệ của cả hai là như thế, không có ràng buộc tình cảm, nên sẽ không có chỗ cho sự ghen tuông. nhưng khi nhìn thấy em lạnh lùng quay đi, anh mới nhận ra là anh sai rồi.'

minh phúc im lặng nghe anh nói, trên mặt em không để lộ ra bất kì một cảm xúc nào. duy thuận không đọc nổi tâm tư của em, chỉ còn cách nối tiếp câu chuyện của mình.

'hành động của anh ngày hôm đó cũng chỉ là cách anh bảo vệ chính bản thân mình trong vô thức, như cái cách em bỏ anh mà đi vậy đó. anh sợ mình sẽ chìm sâu, nên anh chọn cái cách tệ hại đó không chỉ là để anh giữ khoảng cách với em, mà còn là để anh tránh đối diện với sự thật rằng trong anh đang dần nảy sinh một thứ tình cảm đáng ra anh không nên có. sợ rằng nếu mọi thứ trở nên nghiêm túc, anh sẽ mất đi sự tự do mà mình luôn trân trọng. nhưng khi không còn em ở bên cạnh, anh mới kịp nhận ra em quan trọng đối với anh như thế nào. một năm ở bên em, anh vẫn luôn tự mặc định rằng thứ anh yêu thích là cơ thể em, là sự hòa hợp về thể xác của hai đứa. nhưng không, hóa ra thứ khiến anh thích ở cạnh em hóa ra lại chính là em. anh biết mình đã làm em tổn thương và không xứng đáng được em tha thứ. nhưng anh xin em một lần thôi, cho anh một cơ hội để trân trọng em một lần nữa.'

duy thuận nói một tràn, anh sợ nếu như anh dừng lại một giây nào, minh phúc sẽ thừa cơ mà bỏ đi mất. duy thuận cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh và chắc chắn, nhưng nội tâm của anh đang sôi sục. anh không mong đợi mọi thứ sẽ trở lại ngay lập tức, nhưng ít nhất anh muốn minh phúc thấy rằng anh thực sự nghiêm túc.

thế nhưng anh có thể thấy được, minh phúc vẫn như thế, em vẫn lạnh lùng, vẫn giữ cho mình một gương mặt không có tí cảm xúc. sau một khoảng lặng, anh nghe em nói,

'duy thuận, chính anh cũng biết là đã quá trễ rồi. anh đã để em một mình quá lâu, đã không bao giờ để tâm đến những gì em cảm thấy. em không thể tin rằng những gì anh nói bây giờ là thật, và em cũng không dám nữa. em không muốn mình ngu xuẩn tin anh, để rồi quay lại những ngày tháng mong chờ từ anh những điều viển vông.'

'phúc...'

minh phúc lắc đầu, đôi mắt em không rơi lệ, nhưng trong lòng đầy đau đớn.

'giá như anh nhận ra nó sớm hơn một tí, thì em cũng sẽ còn một tí dũng khí để quay về bên anh. nhưng bây giờ thì đã trễ rồi. bây giờ đối với em, quan trọng nhất là bảo vệ chính bản thân mình khỏi những mong chờ vô nghĩa mà anh gieo cho em. em thích anh nhiều như thế, mà em vẫn buông bỏ được. vậy nên mong anh đừng dành hết mọi sự cố gắng của mình cho em nữa, hãy dành cho người mà anh yêu thương sau này.'

với những lời cuối cùng đầy cứng rắn, minh phúc quay lưng và rời khỏi quán cà phê. duy thuận ngồi lại một mình, cảm giác thất bại và đau đớn như cơn sóng lớn vây quanh anh. anh đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ đôi khi, tình yêu không thể chỉ được cứu vãn bằng sự hối lỗi và quyết tâm. cái giá của việc nhận ra tình cảm quá muộn màng là phải chấp nhận mất mát, và duy thuận giờ đây phải đối diện với sự thật này một cách đầy đau đớn.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro