Chương 3: Bóng dáng của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......................Chưa beta hoàn chỉnh, lúc khác beta tiếp sau.

- Vô Nguyệt, Vô Nguyệt...

Ồn ào!Tại sao luôn có người gọi tên ai đó vậy? Sao không đáp lời cho âm thanh kia dừng lại? cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng làm mà ngủ được?

Vô Nguyệt từ từ mở mắt, đưa tay lên bịt miệng tư tế, máu từ vết thương của hắn đang không ngừng chảy ra tư miệng vết thương ướt đẫm tấm nệm trải giường bên dưới. Vô Nguyệt mệt mỏi nói:

- Đừng gọi nữa, ồn ào!

Tư tế thấy Vô Nguyệt tỉnh, thở phào một hơi. Nhưng sau đó lập tức nhăn mày lại, tư tế đang cố tìm ngôn từ để nói thì một bên đại hán Sở Kiên đã không chịu được nói:

- Cửu hoàng tử, ngài làm ơn tự quý trọng bản thân! Cho dù Châu Lương thành thất thủ thì đã sao? Hàn Quang Đế quốc vẫn có thể xây một nghìn cái, một vạn cái như thế nữa. Nhưng nếu ngài xảy ra chuyện thì cả Đế quốc sẽ loạn lên mất. Ngài có biết vì ngài mất tích mà Hoàng Hậu đã phái người lật tung cả đất nước lên không hả? 

Vô Nguyệt lầm bầm:

- Cổ vũ sĩ khí thì nói thật hay, cái gì sát sinh là để hộ sinh, bảo vệ thân nhân bảo vệ quê nhà. Mạng nào chẳng là mạng. Giờ lại nói thất thủ rồi thì thôi, mất một cái xây một vạn.... Hừ, chẳng qua ta thấy nên làm thì làm thôi. Với lại ta biết ta mất tích Hoàng Hậu nổi khùng như thế nào? Ta mất tích rồi sao biết, mà Hoàng Hậu là loại người nào nhỉ? Lại coi ta là mèo nhỏ đi lạc mà nổi khùng..... Chà, cũng chẳng liên quan gì tới ta.

Một bên tư tế, Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh nghe được mặt cũng hiện được hắc tuyến. Được rồi, vị Cửu hoàng tử này không bao giờ làm theo lẽ thường, kể cả khi chẳng còn nhớ được bản thân trong quá khứ, thậm chí còn có chút bất bình thường hơn! 

- Hãy tìm giúp ta một chiếc hộp trắng không có gì đặc biệt được không? Vừa nãy ta làm rơi.

Vô Nguyệt nói rồi mệt mỏi nằm xuống ngủ thiếp đi. 

....................................................................

- Không còn việc của ngươi nữa, lui đi. – Vô Nguyệt bỗng nhiên nói. 

Tử Kỳ nhìn hắn một lúc. Vô Nguyệt vẫn thế, vẫn cái kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bịch! Vô Nguyệt gập hộp nhạc lại, ngửa đầu lên nhìn một ô cửa sổ đang mở.

- Có lẽ ta đã sai rồi. – Vô Nguyệt nói thầm, đưa tay về phía ô cửa.

Tử Kỳ đứng một bên khẽ gọi:

- Đại vương?

- Ngươi vẫn chưa đi hả? – Vô Nguyệt giật mình. Có cần thiết phải quên phéng mất sự tồn tại của người ta không vậy chứ? Tốt nhất nên đổi tên thành Vô Tâm Vô Phế đi. 

- Không có gì, vậy thuộc hạ xin đi trước.

Tử Kỳ cung kính cúi mình lui ra ngoài, đóng cửa lại.

- Thất thái tử, thái tử của Hắc vương, người được chỉ định sau này sẽ kế vị, cai trị đất nước. – Vô Nguyệt kẽ lẩm bẩm một mình về người hắn gặp máy tháng trước. – Hắc Nhật.

- Cửu hoàng tử, thần vào có được không? – Một giọng nói từ bên ngoài cất lên.

- Vào đi.

"Cạch" cánh cửa được mở ra, lão tư tế bước vào.

- Ngài cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe đâu, với lại vết thương của ngài cũng gần như bình phục hoàn toàn rồi. – Lão tư tế nhẹ nhàng khuyên.

- Ta chỉ là không muốn nhớ lại bất cứ điều gì về nơi này thôi, dù chỉ một chút. – Giọng Vô Nguyệt có vẻ trầm xuống.

- Thần hiểu.

- Ta sẽ ra ngoài khi ta cảm thấy tốt hơn. – Hắn nói thêm vào.

- Ngài vẫn không thay đổii gì, vẫn lo cho mọi người chu đáo như vậy. – Tư tế khẽ mỉm cười.

*

Ánh sáng dịu nhẹ của ánh mặt trời đùa giỡn trên vành mũ, làn gió nhẹ đùa nghịch tà áo, còn không khí thì trong lành, hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi tản bộ hóng gió.

- Ngài đã khỏe hơn rồi ạ? – một người lính cung kính hỏi Vô Nguyệt khi nhìn thấy hắn lai gần.

- Cảm ơn, ta đã thấy khỏe hẳn rồi. – Vô Nguyệt đáp nhẹ rồi đi tiếp.

"c- rộc, c-rộc" tiếng móng ngựa càng lúc càng gần phía hắn rồi ngừng hẳn lại, từ trên mình ngựa một kị sĩ nhảy xuống, quỳ gối trước Vô Nguyệt.

- Cửu hoàng tử, có tin cấp báo, thành Giang Biên phía nam đang có các tiểu bang tấn công. Xin chờ lệnh của người.

- Được rồi, ta đến đó ngay. – Vô Nguyệt nói rồi lấy luôn ngựa của kị sĩ phóng đi mất.

- Cửu hoàng tử...- Kị sĩ gọi to nhưng có vẻ Vô Nguyệt không nghe thấy. – Chiến mã của tôi... - kị sĩ than vãn.

- Chà, cửu hoàng tử vẫn thế này ai dám bảo là ngài ấy bị mất trí nhớ cơ chứ. – Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh đuổi theo anh.

- Lên ngựa đi. – Sở Kiên đưa tay về phía kị sĩ.

- Cảm ơn ngài, nhưng tôi không dám ngồi chung ngựa với cận vệ hoàng tộc. – Kị sĩ nói rồi kiếm một con ngựa khác phóng nước kiệu đuổi theo.

*

Thành Giang Biên phía nam.

Vô Nguyệt xuống ngựa, đi lên trên thành nhìn thẳng xuống phía dưới quân địch.

- Cửu ...cửu hoàng tử. – Tên tướng lĩnh nói ngấp ngứ, có vẻ hắn rất kinh ngạc  xen lẫn phấn khích khi thấy Vô Nguyệt đến. Vô Nguyệt khẽ mỉm cười, lấy từ tay lính gác một chiếc cung tên, hắn giương tên bắn xuyên qua cọc gỗ làm rơi lá cờ của địch, lá cờ rơi xuống dường như khiến đám ngựa hoảng sợ, liên tục lại lại.

- Hàn thống soái. – Nhóm cận vệ cũng đã tới nơi. Vô Nguyệt mỉm miệng cười, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.

- Rút quân.- Tên tướng hạ lệnh, cả đoàn quân kéo về, chưa đầy một phút bên dưới đã sạch bóng quân địch. Đây là sợ bóng anh hùng phải không nhỉ? Không cần tốn một binh một tốt mà vẫn chiến thắng, vẫn khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ.

- Vô Nguyệt vô địch! – Tiếng hoan hô mừng thắng trận vang lên khắp thành. Vô Nguyệt đưa tay vỗ lên trán, trong phút chốc đó dường như có bóng dáng một ai đó hiện ra, miệng đang mỉm cười, đưa tay về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro