Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lương Thành .

- Cửu hoàng tử đã về. – Một tướng sĩ đứng trên tường thành hô to. Những người khác đang chiến đấu nghe được như có thêm ngàn tiếng trống trận dồn dập, trên mặt đầy phấn kích, đường kiếm nhát đao cũng nhanh và mạnh mẽ hơn.

Vô Nguyệt theo nhóm người tư tế đi đến trên tường thành, nhìn nhóm người chia làm hai phe phía dưới. Hắn nhìn bên mặc trọng giáp màu trắng, Sở Kiên nói đây là quân đội của Hàn Quang Đế quốc, cũng là đất nước của hắn. Tuy hắn đã chẳng còn nhớ chuyện cũ nhưng sâu trong cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được nhiệt huyết đang sôi trào, đó là biểu hiện của một người tự hào về đế quốc của mình, thấy vinh quang về những chiến sĩ của đế quốc. 

Vô Nguyệt không cưỡng chế nhiệt huyết của mình, nói đúng hơn là hắn nghe theo bản tâm của mình, hắn giơ tay tìm tòi trong hư không một lúc, trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu bạc chạm khắc tinh xảo các hoa văn cổ xưa. Vô Nguyệt giơ thanh kiếm lên cao, cả người hắn lóa lên ánh sáng màu bạc, bộ quần áo trên người biến đổi thành một bộ chiến giáp của tướng quân màu bạc, họa tiết Ngân Long quấn quanh người từ vai vòng ra sau lưng đến phần eo.

4 người tư tế nhìn nhau, kinh ngạc cùng kích động trong mắt không che dấu, Lý Thanh kích động hỏi:

- Đại vương, đại vương đã nhớ lại rồi sao? 

Vô Nguyệt quay qua nhìn cậu ta một lúc rồi lắc đầu.

- Tôi chỉ muốn bảo vệ nơi này. – Hắn đáp nhẹ rồi nhảy xuống khỏi tường thành, hòa lẫn vào đám người hỗn loạn. Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh cũng nhanh chóng bám theo, dù thế nào cũng được, họ nhất định phải bảo vệ Vô Nguyệt.

..............

- Cửu hoàng tử, mừng ngươi trở về. – Thất thái tử của Hắc vương chặn trước mặt Vô Nguyệt, đưa tay lên chào hắn đúng chuẩn quân đội. Vô Nguyệt khựng lại, hình ảnh một cánh hoa màu đen hiện ra. Vô Nguyệt vô thức đưa tay lên lắc đầu. Sở Kiên, Tử Kỳ, Lý Thanh bước lên trước che lại Vô Nguyệt. Tử Kỳ lạnh nhạt hỏi:

- Thất thái tử, ngươi muốn gì? 

Thất thái tử cười mỉa mai, con sâu cái kiến mà cũng dám đứng ra hỏi hắn sao? Nhưng chợt hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm, hắn không nhanh không chậm nói:

- Thế này đi, chỉ cần Cửu hoàng tử chịu đứng yên không phản kháng nhận một chiêu của ta thì hôm nay ta sẽ rút quân, trong vòng 3 tháng không lại tiếp tục dẫn quân đến biên giới Hàn Quang Đế quốc, thế nào?

Sở Kiên đang định phản đối thì Vô Nguyệt đã vượt qua 3 người đứng lên phía trước

- Được, nói lời giữ lời. – Vô Nguyệt nhìn thẳng vào Thất thái tử.

Thất thái tử không nói lời nào, vẩy ngược kiếm chém lên một đường, kiếm quang sáng lóa từ chỗ tay hắn bẻ cong lên như trăng non đầu tháng lao thẳng đến chỗ Vô Nguyệt. Kiếm quang quá nhanh, không cách nào né tránh, mà trên thực tế thì Vô Nguyệt cũng không có ý định tránh. Đúng lúc này Lý Thanh bỗng nhảy ra, đứng trước mặt Vô Nguyệt, hét to: 

- Không được làm hại Đại vương. 

Phụt! máu đỏ thẫm tuôn ra, áo bào trên người Lý Thanh bị mở ra, một đường kiếm sâu tận xương kéo dài từ eo đến vai trái của hắn nhìn mà giật mình. Lý Thanh khụy xuống, máu trên người chảy xuống thành một dòng suối nhỏ. Cửu hoàng tử vẫn đứng nguyên vị trí cũ không nhúc nhích, hắn không nói một lời cũng không làm ra phản ứng, hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm người mặc áo đen đứng trên bầu trời kia.

- Ngu ngốc! – Thất thái tử nhếch mép cười, thản nhiên nói tiếp – Đánh không hẳn là đánh trước hay đánh sau, đây là một câu có thời gian không định sẵn. Ta sẽ tìm ngươi và đánh ngươi sau khi ta đã tiêu diệt Châu Lương thành này. 

Thất hoàng tử nói xong liền thúc dục pháp thuật bay lên giữa không trung, từ dưới chân của hắn hiện ra từng chú văn phức tạp lan tỏa ra toàn bộ không gian, từ sợi khí tà ác như có như không thoát ra từ chiến trường nhập vào chú văn, đó là lệ khí, oán khí. Cửu hoàng tử nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cũng đuổi theo. 

Kiếm trong tay Thất thái tử như trường kình hấp thủy (Cá lớn hút nước) hấp thu toàn bộ chú văn bên dưới chân hắn kèm, thanh kiếm đang sáng bóng bỗng chốc cũng bị nhuộm thành đen, phóng ra một luồng ma khí. Thất hoàng tử nắm thanh kiếm trong tay, phát lực trong cơ thể theo hai tay truyền vào trong kiếm, hắn giơ thanh kiếm lên cao hơn đầu rồi chém vào lớp bảo vệ của Châu Lương thành. Lực lượng to lớn từ kiếm quang phóng ra khiến sinh linh bên dưới cũng phải lạnh run. Vô Nguyệt lúc này cũng đã xuất hiện dưới chân thành, chân hơi khụy xuống, mượn đà nhảy lên không. Khi Vô Nguyệt nhảy đến độ cao khoảng 3 mét, tay phải cầm kiếm chém xéo xuống tường thành, lực phản chấn đẩy hắn cao lên gần 2 mét nữa. Vô Nguyệt vận chuyển hết pháp lực ít ỏi trong cơ thể chuyển vào thanh kiếm trong tay chém ra một đường. Không ai biết đường kiếm ấy mĩ lệ tới đâu, giống như thu thủy, giống như nguyệt quang, lại như phong. Đường kiếm ấy đem so với kiếm quang của Thất thái tử không biết nhỏ hơn bao nhiêu lần nhưng cũng làm người khác rung động hơn biết bao nhiêu lần. Đám người bên dưới quên cả đánh nhau ngây ngốc đứng một kiếm kia.

Thất thái tử không tự kiềm chế bật thốt lên:

- Làm sao có thể mà...

Bởi vì, đường kiếm kia cũng không phải chặn lại kiếm quang của Thất thái tử mà là xoẹt qua nó, hướng về phía Thất thái tử chém tới. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó hắn có nói nếu Vô Nguyệt chịu một nhát chém của hắn thì sẽ rút quân 3 tháng. Thất thái tử không chặn đường kiếm của Vô Nguyệt, hắn hiểu dụng ý của một kiếm này. Nhưng, làm sao mà.... 

Lấy thương đổi thương!

Vô Nguyệt hứng trọn đòn đánh của Thất thái tử, miệng hắn nôn ra một búng máu, cả người bay ngược ra sau va vào màn chắn Châu Lương thành, từ trong người hắn văng ra một vật. Thất thái tử cũng không khá hơn, bị một kiếm kia bắn bay trở về trận doanh, hắn có thể cảm giác được xương sườn của hắn gãy ít nhất 3 chiếc, với vết thương này hắn phải dưỡng thương ít nhất 3 tháng! Thất thái tử quệt vết máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn về phía chân tường thành, thân hình thanh tú kia ngoại trừ lúc đầu phun một búng huyết ra dường như không chịu vết thương nào khác. Nhưng, hắn biết, vết thương của đối phương nặng hơn của hắn rất nhiều.

..................................

"Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thích cậu rồi, kể từ lúc đó ánh mắt tôi đã bị cậu chi phối, dù là ở đâu cũng luôn tìm kiếm bóng hình cậu."

"Vì sao vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

................................

- Toàn quân rút lui. – Thất thái tử quay mặt đi, hạ lệnh. 

Đội quân mặc trọng giáp đen nhanh chóng chỉnh hàng ngay ngắn rút quân. Quân Hàn Quang Đế quốc thấy vậy không khỏi vui mừng. 

Thắng! Châu Lương thành thắng! Đế quốc của họ thắng! Cửu hoàng tử Hàn Vô Nguyệt thắng! 

Trong tiếng reo hò của quân sĩ, không ai để ý Tử Kỳ và Sơ Kiên cõng theo Lý Thanh cùng tư tế trên mặt hoàn toàn không có vui mừng mà là lo âu, thậm chí là hoảng sợ. Tư tế cẩn thận đến bên Vô Nguyệt, hơi dựa sát vào người hắn chống đỡ thân thể cho hắn. Tư tế cất cao giọng, trong giọng nói có chứa cả phép thuật, cho dù người bên ngoài mười dặm cũng có thể nghe rõ ràng:

- Các tướng sĩ!

Tư tế vừa cất giọng bốn phía liền lập tức yên tĩnh lại. Tư tế đảo mắt qua từng người, hài lòng gật đầu nói tiếp:

- Các tướng sĩ, các vị là tinh anh của Đế quốc chúng ta, là biểu tượng cho bình yên, hạnh phúc, ấm no của Đế quốc. Tại sao ư? Sát sinh là để hộ sinh! Nếu không có các vị anh dũng cầm kiếm, không sợ khó khăn cực nhọc chấp hành quân vụ thì Đế quốc đâu thể yên bình thực hiện chính sách luật pháp! Các tướng sĩ, hôm nay ta đến đây, một là thay mặt Đế quốc cùng toàn bộ dân chúng cảm tạ mọi người. Hai là ta muốn tối nay mở tiệc mừng thắng trận. Sau bữa tiệc này, ta muốn phiền mọi người tiếp tục giữ cương vị của mình, cầm kiếm, tiếp tục đứng lên bảo vệ đế quốc, cũng là nhà, là gia đình của mọi người, cũng hy vọng có thể tiếp tục đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tư tế vừa nói hết câu tiếng binh khí đã vang dội bốn phía, sĩ khí tăng cao. Tư tế lại nói tiếp:

- Chúng ta bị gọi là quân man tử. Ta cũng không muốn hiểu triết lý sâu xa. Với chúng ta, sát sinh là để hộ sinh! bảo hộ quê nhà, bảo hộ thân nhân! Giết hết kẻ thù, giết hết chướng ngại. Tóm lại là một chữ:  "Sát"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro