Nam kha (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió và sấm nổi lên, những đám mây đỏ dày đặc đấu đá nhau mà cuộn xuống, những tia sáng đáng ngại như những tia chớp chạy giữa những đám mây đen kịt. Gió rít gào thét mang theo những đợt sóng nhiệt nóng gay gắt, bao phủ tại huyết sắc tàn huy bên trong khắp núi cây rừng đang đung đưa dữ dội, những chiếc lá xanh vàng xen lẫn bụi cát cuộn tròn, khói trắng mỏng nồng nặc bốc lên. Núi Thục Sơn quanh năm tươi tốt, giờ đây giống như một con thú khổng lồ thức tỉnh, nghiến răng nghiến lợi, với hàng trăm con thú lang thang trên mặt đất và từng đàn chim bay trong sợ hãi. Người dân Thục không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn nguyền rủa cơn gió tà ác không biết từ đâu nổi lên, vội vàng thu dọn đồ đạc bị thổi bay - họ không hề hay biết, sức mạnh của thiên uy quá áp đảo.

Trên những đám mây thấp xuất hiện một tia sáng đỏ tươi phần phật, phía sau, nghiễm nhiên trọng binh bày trận, ánh sáng của áo giáp mở ra như ánh vảy vàng của mặt trời.

Sấm sét ầm ĩ, mây dày nuốt chửng bầu trời, che khuất mặt trời như cuồng long loạn vũ, hàng vạn mũi tên bắn xuyên qua bầu trời, sao băng như mưa trút xuống. Mũi tên bùng cháy giữa không trung, ngọn lửa kéo dài hơn mười thước như cánh chim. Khi xuyên phá không trung, nó tạo ra một tiếng rít chói tai với sức mạnh của vạn tia lửa chói lóa trút xuống như muốn hủy diệt bầu trời và trái đất, phảng phất Tu La Địa Ngục lại xuất hiện.  Người dân sợ hãi chạy tứ tán, la hét và run rẩy nhưng không thể ngăn được nỗi kinh hoàng tột độ của thảm họa thiên nhiên——

Đoàng ——

Ánh sáng bạc chói lóa choáng ngợp đột nhiên bắn ra, kết giới cao chót vót đột nhiên mọc lên từ mặt đất, những mũi tên va chạm với nó, dòng lửa ầm vang nổ tung và phân tán tứ phía, núi đá run rẩy đổ nát, cây rừng bị tàn phá bật gốc và bay ngược bốn phía. Phía sau kết giới, mọi người chỉ có thể nghe thấy một âm thanh lớn như muốn hủy thiên diệt địa, xương cốt quanh thân cũng khanh khách rung động, lồng ngực nôn nao đau nhức, như có một ngọn núi nặng đè xuống. Dường như đã qua một thế kỷ, ánh sáng rực rỡ dần dần mờ đi, chỉ còn những ngôi sao rải rác như mưa, hàng nghìn mũi tên thần thánh tất cả đều hóa thành bột mịn!

"Nhị Lang ——"

Đôi mắt của Dương phụ đã trợn tới sắp nứt. Dưới bầu trời chao đảo, một bóng người gầy gò như gặp phải trọng kích hung hăng chấn động, dữ tợn huyết sắc trên bộ quần áo trắng tùy ý khuếch tán. Hiện thân bên ngoài đã mất khống chế, cơ thể chính bị thương nặng, thiếu niên giống như chưa tỉnh, từ từ mở mắt ra, hai mắt tơ máu trải rộng, mi tâm mây trôi tràn ngập ánh sáng. Tay phải hắn lập tức giơ lên, một tia sét bay ra từ trong nhà, nặng nề xanh đen trọng kiếm lăng không triệu hồi tới, rung động bộc phát ra chói mắt phong mang mà chưa ai chưa từng thấy trước đây

—— Trọng binh, mây cuồn cuộn, cờ nhuộm máu tươi phần phật bay. Sâu kiến kêu thảm cốt nhục hòa tan, rừng núi bốc cháy như một ngọn đuốc khổng lồ, khói đen cuồn cuộn cuồn cuộn giống như bàn tay người khô héo chỉ thẳng lên trời. Sông Tứ Xuyên biến thành sông máu đầy thi cốt, dòng nước đỏ tươi đổ ra đại dương bao la. Mồ hôi và nước mắt mờ mịt, mơ hồ mười ngày mười vầng hào quang, lưỡi rìu phản chiếu ánh sáng bạc sắc bén, mặt trời rơi xuống biển, máu thần bắn tung tóe lên mây đen, đỉnh núi đâm nát nội tạng, và máu nhỏ giọt thấm đẫm đỉnh núi xanh đen. Bóng dáng của khiên và kiếm cuộn tròn trong mây đen, hàng ngàn hàng vạn khiến người lưng run lên. Hàng nghìn sợi tơ đen từ binh trận kéo dài lên trời, giống như tung ném đậu ra mặt đất là biến thành những con rối binh lính, nhảy múa điên cuồng trong khoảng không.

Pháp lực sôi sục tại huyết mạch bên trong vang lên, linh hồn run rẩy như sắp tan thành tro bụi. Một mồi lửa từ cốt tủy dấy lên, hắn ta bối rối và điên cuồng đến mức không còn biết đến quá khứ, kiếp này hay cái chết. Tất cả những gì hắn ta có thể nhìn thấy là máu bao phủ bầu trời và trái đất. Hắn ta chỉ biết đưa mắt, Thần Phật đều có thể giết, chưa thể ăn thịt uống máu kẻ thù chưa tiêu hận ý này!

Thanh Minh kiếm tạo ra một vòng cung sắc nét theo chiều ngang, thân kiếm lật ngược, hình dáng như mũi tên xuyên qua mây trời với ánh kiếm sáng chói như tuyết, lao thẳng lên trời.

Kim Ô Thần Tướng mặc giáp nặng, đội mũ sắt màu vàng, nhướng mày, trừng mắt, trong mắt nóng rực, ánh nhìn gần như điên cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, không khí đột nhiên vặn vẹo, ngọn lửa thiêu đốt không thể khống chế tràn ra dữ dội bốn phía, trước khi ánh kiếm chạm tới, nó đã bị sức nóng khủng khiếp phá hủy hoàn toàn. Những đám mây dưới chân hắn như rung chuyển, hơi nước nhợt nhạt chưa kịp bốc hơi bị chôn vùi trong ánh sáng đỏ nóng hổi.

Dưới trướng binh trận như cánh tay sai sử, cung nỏ uốn cong. Giây tiếp theo, một trận mưa tên dày đặc hơn lao xuống, dệt thành dòng sông lửa trên bầu trời lay động tâm hồn. Ánh bạc lập lòe như tên lửa như sao băng trút xuống rào chắn, nổ tung hàng ngàn bông hoa lửa chói lóa, vang lên như sấm, lay động thiên địa.

Kim Ô phóng người lên, thanh kiếm dài màu vàng được rút ra khỏi vỏ, thân kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa rực cháy màu đỏ tươi trong nháy mắt liếm lên khuôn mặt thiếu niên hận ý kinh người —— Sau đó sắt thép va chạm, ánh sáng xé rách mây đen, Thanh Minh kiếm hàn quang sâm nhiên, Kim Ô chi kiếm hỏa xà cuồng vũ, vừa mới tấn công liền bắn ra chói mắt bạch quang.

Pháp lực như sóng lớn cũng giống như từ trọng kiếm chảy ngược mà đến, thiếu niên không lùi mà tiến tới, thân hình mau lẹ như điện, thế như hổ điên, lúc chém vào dường như không để ý sống chết, mang sự hận thù và điên cuồng như được ăn cả ngã về không, phong mang tất lộ sát khí lạnh thấu xương bốn phía. Kiếm thế đi nhanh, trong nháy mắt vài chiêu trôi qua, uống no máu tươi trường kiếm phát ra run rẩy gào thét, Kim Ô đồng tử đột nhiên co lại, ngay sau đó một luồng ánh sáng bạc thốt nhiên nổ vang, hắn theo bản năng rút lui. Cái bóng trắng càng thêm tấn mãnh tốc độ bức đến trước mắt.

Phế phủ hắn chấn động, thần hồn xé nát, lưỡi kiếm màu đen trong nháy mắt xuyên qua trái tim hắn!

Trán của thiếu niên thần nhãn tràn ngập ánh sáng, bàn tay cầm kiếm vững chắc như núi Thái Sơn, máu me đầm đìa ướt đầm khắp cơ thể, và đôi mắt hắn chiếu đến huyết quang sáng tỏ doạ người, mồ hôi từ đôi má đỏ bừng cuồn cuộn mà xuống. Hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, đầu lưỡi lướt qua khóe môi có vị ngai ngái, quay người nhìn chằm chằm Kim Ô một lúc, khuôn mặt còn nét ngây thơ trẻ con từ từ lộ ra nụ cười sáng chói khiến người sợ hãi.

Ngọn lửa cuồng nộ đã tắt. Chỉ trong chốc lát, máu bắn tung tóe ba thước.

Kim Ô ngước đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt đột nhiên vặn vẹo vô nhân tính. Sau một khắc Kim Ô thần hỏa càng thêm mãnh liệt chi thế hừng hực dâng lên, chớp mắt từ kiếm thân liếm láp bên trên thân thể thiếu niên, tiếp xúc da thịt trong nháy mắt cháy đen tận xương —— Thiếu niên kình lực phun một cái, ở giữa mũi kiếm cương phong tứ khởi, thoáng qua đem trái tim dưới kiếm bóp nát. Hắn ý cười không giảm, mi tâm thình lình hiển hiện một vầng sáng có kích thước bằng chu quả, ánh sáng bạc chói lóa lan ra như thủy triều theo mỗi hơi thở.

Trong khoảnh khắc, núi sông trở nên nhợt nhạt, gió lốc gầm thét, ánh sáng bạc hủy thiên diệt địa cao ngất trời càn quét qua thiên địa, mây đen nặng nề, thần linh và phàm nhân đều chìm trong màu trắng bạc chói lóa. Dưới áp lực khủng khiếp của Thiên Nhãn vật tế sống, mọi âm thanh, ánh sáng và màu sắc đều bị tiêu diệt và vô hình. Tiếng vù vù sắc bén hấp thụ tiếng nổ lớn, và một khoảng trống khổng lồ như cái lồng bao trùm mà xuống, như thể sự im lặng chết chóc và tĩnh mịch khi còn hỗn độn sơ khai lại lần nữa quay trở lại.

—Trong sự im lặng của cái chết, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhẹ như những tấm ván trôi nổi, lại to như một tiếng chuông vàng.

"Dừng."

Bạch quang đột nhiên rút đi như thuỷ triều xuống, uy áp tiêu tán vô hình, hình dáng của thế giới dần dần lộ ra như một cây cọ vẽ từng điểm từng điểm hiện hình, sau đó màu sắc từ từ tràn vào, khắc họa những ngọn núi có màu xanh đậm và gần như đen, những ngôi làng hỗn loạn như một cơn cuồng phong vừa đi qua, và mọi người xụi lơ quỳ xuống đất.

Bộ giáp vàng của Thiên Binh rơi xuống phản chiếu ánh nắng chói chang, thân thể tàn phế tan chảy như vàng nóng chảy. Vị thần đứng một mình trong hư không thờ ơ cụp mắt xuống, trong mắt phản chiếu hàng nghìn sợi tơ đen đứt quãng bay khắp bầu trời.

"Trương Bá Nguyên," Dương Tiễn than nhẹ, rõ ràng nhẹ như khói, lại dị thường rõ ràng vang vọng khắp nơi, "Còn không thu tay lại sao?"

Kim Ô rơi ở trong núi, áp lực nặng nề ép hắn xuống đất ba thước, áo giáp sụp đổ, máu thịt be bét, lộn xộn rối tung tóc đỏ khó khăn lắm che đậy thân thể, nghe vậy chậm chạp mà trì trệ ngẩng lên đầu, khuôn mặt trắng bệch phảng phất đốt cháy một tia lửa cuối cùng, lộ ra vẻ vô hồn kỳ lạ, dị dạng đờ đẫn tử khí. Lập tức khuôn mặt kia bỗng nhiên vặn vẹo khủng khiếp, thân thể kịch liệt co giật, xương cốt kêu cọt kẹt, quanh thân một cái chớp mắt tràn ngập ánh sáng vàng, như bị một cỗ lực lượng không thể cưỡng lại bắt giữ, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng tới chín tầng trời.

Những đám mây đen như tận thế tan hết đi, để lộ bầu trời trong xanh.

Dương Tiễn cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những người sống sót sau tai nạn đang ngơ ngác ngưỡng vọng. Cơn gió nhẹ thổi qua má hắn, như xuyên qua trái tim trống rỗng, để lại một vệt nắng và ấm áp. Hắn cảm thấy hơi choáng váng, bất giác nhắm mắt lại một chút, sức lực toàn thân rút đi như thủy triều, bóng tối và cơn chóng mặt xói mòn thế giới trước mặt, cơ thể hắn như một con diều giấy đứt dây, từ trên trời rơi xuống.

—— Lại đột nhiên rơi vào vòng tay ấm áp của một người đàn ông mặc đồ trắng..





* Đại Kim Ô danh tính 张伯瑝 lấy từ Baidu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro