Nam kha (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




......

Hắn mơ thấy băng đen và lửa chết.

Những đỉnh núi xanh đen giữa bầu trời băng giá và những đám mây đóng băng giống như những chiếc răng nanh phủ đầy tuyết. Thiên địa chật chội như một cái miệng, tuyết hòa vào máu biến thành chiếc giường lưỡi mềm mại, hàm răng sắc nhọn phản chiếu một tia sáng bạc sắc bén - giống như ánh sáng bạc chói lóa của một lưỡi rìu xé nát bầu trời và hủy diệt thiên địa. Hắn ta choáng váng, ngọn lửa sắp tàn trong lồng ngực âm ỉ cháy sâu trong đống tro tàn, linh hồn, xương thịt của anh ta âm thầm tan chảy, vặn vẹo và tan rã từng khúc vỡ vụn dưới ánh sáng như tuyết của chiếc rìu.

Hắn nghe thấy một tiếng gầm như xé vải xuyên mây, bóng đỏ như ngọn lửa cuồng nộ trong gió mạnh, Long Nữ hai mắt tơ máu dữ tợn, thất khiếu máu tươi chảy khắp, giống như điên dại, hung hãn không sợ chết bảo vệ trước người hắn, run rẩy mũi kiếm trực chỉ:

"Các ngươi ai dám động đến hắn! Ai muốn giết hắn, trước tiên bước qua xác ta!"

Tối tăm. Thấu xương đau nhức. Cái bóng đỏ đột nhiên vụt tắt như ngọn nến. Cảm giác hư vô trong tâm hồn giống như mây mù ẩm ướt và lạnh lẽo trên núi, nàng nói, và giọng nàng như biển sâu sóng cả đập vào những tảng đá khổng lồ. Ta là người sẽ khóc cùng ngươi - Khóc? Làm gì còn nước mắt mà rơi? Hắn mờ mịt mà lo sợ nghi hoặc tứ phương, băng lãnh thần điện tĩnh mịch như quan tài, ngọn đèn chữ dài lờ mờ ảm đạm sáng. Anh bị cuốn vào cái lưỡi đen tối mà ấm áp, nghe thấy âm thanh lạnh buốt như băng tan ngọc vỡ trong cơ thể. Dòng nước mang theo băng lao xuống, cảm giác mặn chát, tanh tanh giống như biển cả bao la mà hắn rơi vào năm mười bảy tuổi.

Nước mắt. Thiếu niên kia đã khi nào quỳ trước mặt hắn sám hối khóc lóc chưa? Bóng tối bị vò nát xé thành từng mảnh, sự yên tĩnh bị thiếu niên hung hãn đấm một cú, đôi mắt như lân tinh bốc cháy, huyết dịch chảy ầm ầm, tiếng gầm của dã thú kéo dài thành tiếng thét chói tai —— Lấy vì sao tôi thành mũi kiếm, ánh mắt của thiếu niên như cái giếng khô không đáy, răng môi khép mở kêu, cữu cữu, rồi mỉm cười như chiếc lá rơi, nghiến nát giữa hai hàm răng, lại gọi, Dương Tiễn, Dương Tiễn.

Hỏa hồng như một trương lụa mỏng nhu hòa chụp xuống, thiếu niên xoay người trong bộ hỉ phục đỏ thắm chợt như cánh bướm tung bay. Loạn xị bát nháo tiếng người thốt nhiên nổ vang, chiêng trống pháo cùng vang lên, dây đàn dồn dập, bậc cửa phải qua. Tại thôn làng hẻo lánh trên khe núi Hoa Sơn, ngư long nhảy múa suốt đêm, chín tầng mây thượng nhân mang theo huy hoàng tử khí, cùng dự đám cưới long trọng tam giới trăm năm hiếm có. Hắn sững sờ một lúc dưới những tán cây rực lửa và những bông hoa bạc, cơ hồ có một cái chớp mắt chưa uống mà say, bái thiên địa cao đường, kết kim ngọc lương duyên chính là hắn từng ký thác kỳ vọng hài tử, là hắn từng hầu hạ dưới gối nữ nhi.

—— Nhưng mà tĩnh mịch chết chóc đột nhiên không còn, như nước lạnh đổ vào chảo dầu, tàn dây cung đoạn khúc nhạc lúng túng rên rỉ mấy tiếng lại im bặt mà dừng, thôn dân cùng nhau ngẩng đầu như là vịt nhà cái cổ duỗi dài bị bóp chặt lại. Cát phục linh quan thiếu niên ngơ ngác ngẩng đầu, thần sắc như thấy tác hồn lệ quỷ, kinh hãi tột độ và bản năng đã làm biến dạng khuôn mặt thanh tú vừa mới mỉm cười một giây trước. Chiếc rìu cán dài được gọi ra. Hắn cảm thấy luồng không khí bị tắc nghẽn trong cổ họng, và hắn đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương khi mặc áo giáp sắt - tại sao hắn lại mặc áo giáp? Có lẽ là hắn sự vụ phiền phức bận tới sứt đầu mẻ trán mà không rảnh bận tâm đến chi tiết; Có lẽ là bệnh trầm kha chưa lành phải dựa vào cứng rắn giáp trụ để chống đỡ cơ thể...... Có lẽ là hắn vốn không cẩn thận, định vui vẻ mang theo hạ lễ đến dự một tiệc yến hội, lại lỡ mang thương mang theo chó, mặt lạnh như sát, như nhiều năm trước mang đến giết chóc cùng thiên phạt.

"...... Nhị ca." Có ai run rẩy cười lớn, gượng ép thanh âm phá vỡ sự im lặng, hắn nghe được tiểu muội khô khốc mà thấp giọng thuyết phục, "Nhị ca vì sao không vào ngồi? Cái này...... Lại là muốn làm gì đâu......"

Tầm nhìn tối sầm lại, màu đỏ biến mất, chỉ còn lại một tia sáng ban ngày nhợt nhạt chiếu sáng một bộ vàng nhạt thân ảnh, thân giống như cây liễu, búi tóc cao cao. Như ác mộng con rối hắc tuyến tiêu tán vô hình, nhưng mà nữ tử giống như làn khói xanh sắp tan đi, gầy gò thân hình cùng như tuyết hai gò má đều tỏ rõ lấy thủy lao tối tăm không mặt trời hơn hai mươi năm. Ánh mắt của hắn chưa kịp dõi theo cái kia thân ảnh, liền giống như tuyết tháng sáu, hoảng loạn đưa tay, lại chỉ nắm được vài sợi lưu quang ——

Trăng lạnh như sương, hoa đào lặng lẽ rơi, suối nước róc rách róc rách. Hắn phảng phất rơi vào một trận ảo mộng, Hoa Sơn mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm trước. Cửu Trọng Thiên không trăng không sao, hắn vội vàng hạ giới lúc đã qua giờ sửu, ánh sáng trong trẻo lạnh lẽo hắn tuần tra trong rừng. Dựa bàn làm việc đã lâu, chống cái trán khiến cho hắn mi tâm thái dương khẽ đau nhức, giữa tiếng thì thầm êm dịu của thiên nhiên hắn cảm thấy một chút thoải mái đã lâu không có được. Hắn không định quấy rầy muội muội thanh mộng tâm tư, một mình bước tại trong rừng. Rừng đào là khi Dương Thiền được phong Tam thánh mẫu, một năm kia hắn tự tay trồng, thánh mẫu cung linh khí nuôi dưỡng hạ trăm năm vẫn xanh um phồn thịnh. Hương thơm thoang thoảng bồng bềnh, gió xào xạc xuyên qua ngọn rừng, giấy phước đỏ cùng chập chờn hoa ảnh ở dưới ánh trăng cũng cùng nhau mông lung.

Liền tại kia bóng tối thưa thớt, hắn xa xa trông thấy Dương Thiền nhanh nhẹn nhảy múa, tay áo tung bay, mặt dây chuyền leng keng chập chờn. Ánh trăng như nước trút xuống, thần nữ khẽ múa một khúc tựa mây bay, như làn khói mỏng bị gió đêm thổi trên bàn hương, ngoái nhìn một chút, đúng như nước mắt tượng thần, như đôi lông mày cụp xuống của Bồ Tát, cực điểm thanh tao mà hoảng hốt, như là chỉ sau một khắc liền muốn vũ hóa mà thành tiên.

Thùy kiến u nhân độc vãng lai, phiếu miểu cô hồng ảnh.

Ai có thể nhìn thấy người cô đơn đó, đến và đi một mình, bóng hình mờ mịt và cô độc.

Hắn bỗng nhiên liền nhớ tới những vần thơ u hận đó, mặc niệm ở giữa răng môi cũng thấm ra lạnh buốt, trong khoảnh khắc chân hắn như mọc rễ. Thái dương bỗng nhiên đau nhức như kim đâm, trăng lạnh, rừng đào, vũ nữ đều tan thành tàn ảnh chập chờn. Trong đêm mát lạnh, một làn sương mềm mại chậm rãi vờn quanh, quấn chặt quanh người như một tấm lụa mỏng.

U nhân, tiểu muội đã cùng hắn làm bạn ngàn năm si ngốc ngắm nhìn hắn, mang theo cảm giác đau buồn như nuốt băng nuốt tuyết không trôi, ánh trăng lạnh như băng dội xuống đầu, môi đỏ run rẩy, bỗng hai gò má như tuyết hóa đá xám trắng cứng ngắc, như mạng nhện khuếch tán. Nữ thần bị giam cầm bước lên điện thờ, mắt thành xuyên mà hóa xương thạch, những giọt nước mắt nóng hổi ngưng tụ thành giọt sáp trên ngọn nến đỏ ngắn ngủn; Vết rỉ sét cùng cát bụi từ góc áo lan đầy tượng thần, con ngươi trống rỗng xám trắng nổi lên những đốm rêu xanh tươi, những lọn tóc màu xanh đen nặng trĩu tuôn ra từ tim tượng đá như côn trùng chui ra khỏi nhộng, kêu lên tiếng xột xoạt như sâu kiến gặm cắn, khiến người ta tê dại cả da đầu, trong phút chốc dày đặc trói buộc quanh thân.

Sau đó —— Toàn thân lạnh như chết, đầu ong ong như bị đánh mạnh —— có cái gì rì rào lay động mọc lên trên chiếc mũ Thiên Linh của thần tượng, cơn ác mộng sâu thẳm nhất nghìn năm phá phong mà ra, những sợi chỉ đen mọc lên như sợi nấm phiêu diêu trôi dạt, như là con rối giật dây, xuyên thấu miếu thờ, kết nối thiên địa.

U nhân, thần minh, người điên.

Bức tượng đá màu xám trắng từ những vết nứt mảnh màu đen lan rộng chậm rãi vỡ ra tế văn, dữ tợn kẽ hở từ vô tâm vô tình khuôn mặt bên trên cấp tốc uốn lượn mà xuống, với một âm thanh lạch cạch, bức tượng đá đột nhiên vỡ ra, sỏi trắng xám bắn tung tóe, xanh đen xiềng xích ở khắp mọi nơi, trượt và đổ sụp xuống thành một đống đá và gạch vụn không có hình dạng.

—— Giống như ngàn năm trước mười ngày đó, huyết nhục tan tận bạch cốt đã như thế nào hóa thành băng lãnh đá sỏi.

Ngọc Đế ném quả đào, hóa thành núi xanh kéo dài trăm dặm không dứt, giam cầm tội thần vĩnh thế không tha. Tội thần bẻ gãy mũi kiếm cùng sống lưng, biến cơ thể thần thành một lò sưởi màu mỡ, những sợi chỉ đen xuyên qua máu thịt mọc lên điên cuồng. Cuộc đấu tranh điên cuồng phí công giãy dụa để thoát đi để lại những vệt máu trên người nàng, tóc đen rối bù, bộ quần áo trắng rách nát —— Nàng linh hoạt kỳ ảo mà quỷ bí mỉm cười, tại vẫn lạc thiên hỏa cùng ái tử gào khóc vẫn mỉm cười, tại liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức bên trong vẫn mỉm cười. Điên điên ngốc ngốc, thờ ơ, thuần nhiên như trẻ con, nhân hậu như thần minh.

Hận ý làm thế nào di chuyển được ngoan thạch? Lưỡi rìu như thế nào rung chuyển được thiên uy? Hắn nghe thấy một tiếng gầm đứt quãng như tiếng bễ trong lồng ngực, trong thoáng chốc ai tê tâm liệt phế, cầu khẩn khóc lóc, cầu xin trời cao mở mắt ra.

Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó ngu. Thánh nhân bất nhân, quan tâm gì tới thế gian?

Màn trời như cự thạch ầm ầm rơi xuống, dải ngân hà treo ngược và lao thẳng xuống hàng ngàn dặm. Yên lặng như tờ bóng tối tĩnh mịch bên trong dấy lên thiên hỏa, ánh sáng đỏ tràn ngập trời đất như máu. Hoàng thổ là ụ chôn cất người sống, chập trùng nếp gấp như vô số gương mặt người ngửa mặt lên trời hò hét vặn vẹo, máu và nước mắt lặng lẽ tụ lại thành sông máu, xương khô phá đất mà lên trực chỉ thương thiên. Phút chốc Thiên Hà phá áp mà xuống, ngập trời hồng thủy ôm lấy núi non tương linh, nó phá hủy bờ kè và đồng ruộng, người và vật theo bọt sóng xoay tròn lưu động giãy dụa trôi dạt trên sông. Phút chốc lưỡi mác chợt vang, thiết kỵ ầm ầm mà qua, gió buồn nhật huân, nắng chói chang khắp cánh đồng, đống xương cốt khắp nơi, chim bay không hạ, thú vật chết từng bầy. Trôi dạt khắp nơi nạn dân kéo dài hơi tàn tại bình nguyên phía trên nán lại, thương thiên mặt trời đỏ rực, bạch cốt trải đầy nơi hoang dã, ngàn dặm không tiếng gà gáy.

Đau thương cúi đầu, giờ thì sao còn phân biệt được chốn luyện ngục với nhân gian? Lo sợ không yên ngẩng đầu, chỉ thấy thần minh ngồi trên đám mây cao, dáng vẻ trang nghiêm. Hoa mắt ù tai như nước thủy triều lại lần nữa bao phủ, như thể một bước vừa trên vách núi cao đã một bước hụt vào khoảng không, bóng tối hủy diệt thế giới và những con người khốn khổ như đang gào thét trong sự im lặng chết chóc, tĩnh mịch bên trong, chỉ còn tiếng đập của trái tim.

Cốc thần bất tử thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa căn.

Đạo trùng, nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tông. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Trạm hề tự hoặc tồn.

Dương Tiễn, sao không trở lại?

(Còn tiếp)

*"Cốc thần bất tử thị vị huyền tẫn...... Trạm hề tự hoặc tồn." Dẫn từ 《 Đạo Đức Kinh 》. Chủ quan vì: Sinh dưỡng thiên địa vạn vật đạo (Cốc thần) Là vĩnh hằng trường tồn, tức là huyền diệu mẫu tính. Huyền diệu mẫu thể sinh dục chi sản môn, tức là thiên địa căn bản. Nó không hiển lộ phong mang, giải trừ thế gian phân loạn, thu liễm nó ánh sáng, lẫn lộn nó tại trần thế, u ẩn hư vô nhưng lại thực tế tồn tại.








Lofter: 9055891057                       /post/7cb5d9fe_2bc5cdc98

*Lời người dịch: Dịch mệt như văn của Bạch Lạc Mai, cứu tôi, may quá (tạm) hết rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro