3.Sau ngày đại náo Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua hành trình thỉnh khinh, giúp Đường Tam Tạng vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn, Tôn Ngộ Không đã đến được Tây Trúc, diện kiến Phật Tổ Như Lai và được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật (chiến thần đại diện cho Phật Giới). Sở hữu pháp lực vô song và tu thành chính quả, nghiễm nhiên Tôn Ngộ Không trở thành vị Phật mạnh bậc nhất trong Phật giới. Tin tức này đã lan truyền khắp Thiên Cung, các vị chư thần không ai không biết.

Nhị Lang Thần sau cuộc chinh chiến đầy gian nan thì trở về thần phủ của mình. Căn phòng gỗ nâu trang trọng, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Kệ tủ được lắp kín bằng sách và tấu chương. Xung quanh đều là những tông màu ảm đạm nhàm chán. Duy chỉ có một màu đỏ rực rỡ, nổi bật giữa căn phòng. Đó là chậu hoa đỗ quyên y mang theo từ hồi Tôn Ngộ Không còn bị giam cầm dưới núi Ngũ Hành Sơn.

Đột nhiên, thiên binh từ đâu ập tới chĩa kiếm về phía y. Một vị mặc giáp bạc, đầu đội mão đang cầm thánh chỉ tuyên cáo:

- Nhị Lang Thần vi phạm thiên quy, cả gan dám nhúng tay vào việc nhốt Tôn Ngộ Không trong lò Bát Quái năm xưa, làm ảnh hưởng đến Thiên Cung. Nay bị phát giác, lập tức lãnh phạt...

Thiên binh rất nhanh đã chế ngự hai tay Nhị Lang Thần ra sau lưng rồi áp giải đến điện Dịch Dã chờ hành hình.

Điện Dịch Dã nổi tiếng khắp tam giới là nơi xử phạt đáng sợ nhất. Xung quanh bao gồm mười ba thanh lôi trụ cùng xích sắt đặc trưng riêng, khắc chế sức mạnh của thần tiên. Nhị Lang Thần bị kéo đến quỳ ngay giữa điện, gông cùm trói chặt tay chân, nặng nề cúi người. Y chầm chậm ngẩn đầu nhìn điện Dịch Dã một vòng, không khí u ám nơi đây làm tâm trạng con người thấy bức bách vô cùng.

Thời khắc hành hình đã đến, mười ba thanh lôi trụ lần lượt phóng ra tia sấm dữ dội chạy qua dây xích, truyền thẳng vào người Nhị Lang Thần tất cả, khiến y vô thức giãy giụa kịch liệt. Tia sấm mạnh tới độ Nhị Lang Thần bị giày vò đầu tóc rối mù, y phục rách rưới thành từng mảnh vụn.

- A! - Tiếng thét kéo dài như muốn xé toạc bầu trời làm hai mảnh của Nhị Lang Thần, vang vọng khắp điện Dịch Dã.

Thái Thượng Lão Quân cùng Na Tra đứng quan sát từ nãy đến giờ. Lão cầm cây phất trần quơ qua quơ lại thở dài ngán ngẩm:

- Thật là! Sao phải chịu khổ như vậy chứ?

Na Tra tay trái cầm Vòng Càng Khôn, tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, vai đeo dải lụa đỏ bay phấp phới giữa điện:

- Nhị Lang Thần đúng là ngu ngốc mà! Tự nhiên đi giúp con yêu hầu... À! Không phải! Bây giờ đã là Đấu Chiến Thắng Phật rồi.

Thái Thượng Lão Quân vội bịt miệng Na Tra:

- Ngươi đừng có ăn nói sằng bậy nữa. Coi chừng cái đầu của mình đi!

Na Tra lại nói:

- Tôn Ngộ Không có cái gì hay ho để Nhị Lang Thần phải hy sinh đến mức này cơ chứ. Nhìn xem ngài ấy giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Lão già kế bên bất lực trước cái miệng hỗn xược ấy mà kêu lên một tiếng:

- Ngươi bớt nói một câu có được không?

Na Tra bực dọc hất phăng bàn tay đang che trên miệng mình ra, hướng mắt về phía Nhị Lang Thần nói:

- Nhìn Nhị Lang Thần đau khổ thế này mà Tôn Ngộ Không vẫn đang ung dung tự tại chốn Phật giới. Con khỉ đó đúng là vô tâm mà.

Thái Thượng Lão Quân bèn giải thích:

- Ai da! Không phải như ngươi nghĩ đâu. Phật giới là chốn thanh tịnh. Dĩ nhiên tin tức Nhị Lang Thần chịu phạt sẽ không thể truyền được tới rồi.

Dẫu nói là vậy thì Na Tra vẫn không tránh khỏi uất ức thay cho Nhị Lang Thần, bản thân nhăn nhó mặt mày rồi cằn nhằn mấy câu:

- Ta không xem nổi nữa. Về thôi!

Y bây giờ có hơn gì kẻ thân tàn ma dại, liên tục khổ sở gào rú. Vạn kiếm xuyên qua tim Nhị Lang Thần nằm im ở đó, thỉnh thoảng lại có phản ứng. Một mình y cô độc quỳ rạp dưới nền đá lạnh lẽo. Tứ chi bị trói chặt, kéo đến những cơn đau đớn mãnh liệt không ngừng.

Tại điện Dịch Dã suốt hai trăm năm là cảnh tượng Nhị Lang Thần phải chịu đựng cảm giác vạn kiếm xuyên tâm cùng mười ba thanh lôi trụ kích điện không hề ngưng nghỉ. Lúc này, đầu óc y cũng đang dần trở nên mơ hồ bởi những cú kích điện man rợ. Nhưng Nhị Lang Thần không hối hận vì đã giúp người đó, cũng chưa một lần nào hối hận vì đã yêu người đậm sâu.

Dẫu rắn rỏi là thế, so với việc phải cam chịu những màn tra tấn thể xác thì y càng sợ nỗi cô đơn về tinh mặt thần hơn. Vào lúc khó khăn như thế này, trong tâm trí Nhị Lang Thần vẫn luôn hiện hữu hình dáng Tôn Ngộ Không ở căn nhà tranh khi xưa. Lúc cả hai vui vẻ cùng nhau dưới chân núi Ngũ Hành Sơn. Y rất nhớ hầu tử của mình, nhớ đến chết đi sống lại.

Nhị Lang Thần không khóc. Y là chiến thần mạnh nhất ba cõi, được người đời ca tụng, xướng tên như vị thần tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh. Đâu ai biết trong lòng y bây giờ đang cảm thấy nhức nhối vô cùng, chẳng phải vì vạn kiếm ghim chặt ở tim y hay từng đợt tia sấm khủng khiếp giáng xuống. Mà là bởi nỗi nhớ nhung da diết về một người y mãi không bao giờ có được.

Cuối cùng cái ngày Nhị Lang Thần được thả tự do cũng đã đến. Hai trăm năm qua, bên ngoài xảy ra chuyện gì y đều hoàn toàn không biết.

Nhị Lang Thần rời khỏi cổng chính điện Dịch Dã, đang định cất bước đi thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân mập mờ phía trước. Do bị hành hạ quá lâu nên thần trí cùng đôi mắt của Nhị Lang Thần có hơi chút yếu kém.

- Linh Ngạn Cơ!... Tôn Ngộ Không! - Y ôm ngực mình, cố căng mắt nhìn người trước mặt.

Thân thể Nhị Lang Thần toàn vết bầm tím, vết thương rướm máu lẫn lộn khắp nơi. Ngay trái tim của y là những vết thương hở từ vạn kiếm xuyên qua, tạo thành một bông hoa máu. Y phục tù nhân trắng tinh bây giờ đã được điểm xuyết bằng những đốm màu đỏ luôm nhuôm. Chiến thần mạnh nhất mà giờ trông quỵ lụy thế này. Đúng là trò cười cho thiên hạ!

Nhị Lang Thần kiệt sức dựa vào bờ tường bên cạnh cánh cổng lớn. Nữ nhân xinh đẹp kia vội vã chạy tới đỡ lấy y:

- Ngài không sao chứ?

Ngẩng đầu lên nhìn gần thế này, Nhị Lang Thần mới nhận ra đây không phải hầu tử của mình, nơi thâm tâm vô thức hụt hẫng đi mấy nhịp.

Đằng lối ra cổng chính lại có thêm hai cô nương nữa xuất hiện, âm thanh trò chuyện bên cạnh, Nhị Lang Thần cũng nghe được:

- Công chúa! Công chúa! Sao người không đợi nô tỳ?

Chỉ nghe kịp đến đây thôi thì y đã ngã khuỵu xuống, ngất xỉu. Lúc mơ hồ tỉnh dậy, Nhị Lang Thần vẫn luôn thấy dáng vẻ chu đáo chăm sóc mình của hầu tử. Cho đến khi thực sự tỉnh táo, y mới biết đó là nữ nhân hôm qua đã cứu mình chứ không phải Tôn Ngộ Không.

Y cố gắng nhấc người ngồi dậy. Nữ nhân kia liền lập tức đón lấy tay y, điệu bộ trông hết sức ân cần. Nhị Lang Thần tới thời điểm hiện tại mới bắt đầu tò mò về thân thế của nữ nhân kia, bình tĩnh hỏi:

- Cô nương là ai?

Nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần ngồi phía đối diện, tựa như tiên tử trong mấy bức họa nổi tiếng, e thẹn dùng khăn lụa che kín nửa miệng, cười đáp:

- Ta là Tây Hải tam công chúa.

Hai nô tỳ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà chen vào nói:

- Phò mã! Ngài sắp tới sẽ thành thân cùng công chúa.

Tây Hải tam công chúa hai má ửng đỏ, có vẻ đang ngượng ngùng. Còn Nhị Lang Thần ở phía này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hai nô tỳ ăn bận y phục màu sắc tươi sáng tiếp tục bồi thêm vài câu:

- Án phạt của ngài đáng lẽ là bốn trăm năm mới đúng. Là công chúa của chúng nô tỳ sau khi lập được công trạng, thành công xin Ngọc Hoàng đặc xá cho ngài. Theo lẽ ngài phải thành thân cùng công chúa để đền ơn đáp nghĩa.

Nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân được gọi là Tây Hải tam công chúa kia chẳng những xinh đẹp không thua kém gì Hằng Nga, mà lại còn rất thông minh và hiểu chuyện, xứng đáng được bao người khen ngợi. Công chúa từ lâu đã ái mộ Nhị Lang Thần. Hội bàn đào năm đó, một chiến thần khí thế hiển hách, oai phong lẫm liệt bước vào đại điện Thiên Cung khiến các vị chư thần đều phải ngoảnh đầu nhìn. Tại thời điểm này, y vừa mới lập được chiến công trở về, ai ai cũng thán phục. Mà Tây Hải tam công chúa ngồi ở bàn tiệc gần Vương Mẫu cũng dường như đã bị thu hút.

Quay về thực tại, chiếu theo thiên quy và trách nhiệm bắt buộc Nhị Lang Thần phải thành thân cùng người từng cứu mình là Tây Hải tam công chúa. Dẫu vậy, y vẫn một mực thủy chung với Tôn Ngộ Không, mà cam tâm tình nguyện làm trái thiên quy, trái với luân thường đạo lý.

Hai tháng sau, Nhị Lang Thần đã hoàn toàn bình phục, thân thể khỏe mạnh đứng trước mặt Tây Hải tam công chúa:

- Ta xin lỗi vì không thể thành thân cùng công chúa. Ta đã có vị thê tử chưa thành hôn từ lâu, chỉ là chưa từng công bố với thiên hạ. Ơn cứu mạng của công chúa, ta - Nhị Lang Thần nhất định sẽ không quên. Ân tình này xin hẹn một ngày nào đó trong tương lai ta sẽ trả lại.

Tây Hải tam công chúa nhìn gương mặt chiến thần lạnh lùng trước mắt mình, cười thầm trong lòng. Chẳng biết là nữ nhân phương nào, lại tài đến mức có thể làm cho y yêu say đắm thế này. Công chúa cũng đâu muốn làm khó làm dễ thêm, vui vẻ thuận ý đáp:

- Được! Ta đồng ý với ngài.

Rốt cuộc, người tính không bằng trời tính. Phụ mẫu của Tây Hải tam công chúa bị nghịch thần hãm hại, gây nên trận sóng gió ở Thiên Cung. Các vị chư thần đều hoảng sợ, chẳng ai dám ra mặt ứng cứu. Ngay thời khắc bí bách ấy, chính Nhị Lang Thần đã ra tay tương trợ, thành công giải quyết triệt để vấn đề và mầm họa sau này. Y cũng thành công trả được ơn nghĩa mà công chúa đã ban cho mình. Cứ thế, cuộc sống yên bình lại được tiếp diễn.

Bẵng đi một thời gian. Sự việc hủy hôn bị bại lộ, Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, ban lệnh lưu đày Nhị Lang Thần đến cõi âm ti tiêu diệt yêu ma, ròng rã suốt một trăm năm.

Tại địa điểm nồng nặc uế khí nhất lúc này, một luồng sáng màu xanh bay lởn vởn giữa không trung. Nhị Lang Thần hất tung thanh đao trong tay mình, dùng toàn lực hướng về phía trước mà đánh. Trận giao đấu giữa Mộng Yêu và y đã kéo dài tận hai tháng. Con yêu quái này không phải là thứ dễ xử lý.

Nhị Lang Thần đang chiếm thế thượng phong, tiếp tục dốc toàn lực phá tan rào chắn phòng vệ của Mộng Yêu. Ả ta khó khăn ôm lấy vết thương mà lẩn trốn sau vách đá nhưng lại bị con mắt thứ ba của y nhìn thấu. Vách đá vỡ vụn thành từng mảnh. Mộng Yêu hết đường tẩu thoát, bị Nhị Lang Thần tức tốc bay đến, chĩa thẳng mũi đao vào cổ.

Mộng Yêu thân thể mềm yếu nằm bất động dưới mũi đao, ngước mặt lên cầu xin:

- Xin ngài tha cho ta! Ta sẽ cho ngài một giấc mộng đẹp.

Không vòng vo thêm nữa, Nhị Lang Thần dự định sẽ kết liễu ả ta dứt khoát trong một đòn. Bỗng dưng, Mộng Yêu nhận thấy được sự dao động đang hiện hữu nơi tâm trí của y, ngồi bật dậy thoát ra khỏi sự kìm hãm từ thanh đao.

Luồng ánh sáng xanh mê hoặc đó lại lần nữa cuốn chặt người Nhị Lang Thần. Giọng nói ma mị văng vẳng bên tai:

- Nhị Lang Thần! Thì ra chiến thần như ngươi mà cũng có chấp niệm lớn thế này sao.

Y nỗ lực vùng vẫy khỏi sự bao trùm chết chóc đó. Mộng Yêu liếc mắt thấy vậy, liền tung thêm pháp lực trói buộc để Nhị Lang Thần phải chật vật.

Ả ta vẫn chưa chịu dừng việc cợt nhả:

- Nếu ngươi đã mang chấp niệm lớn đến như vậy thì ta sẽ bằng lòng toại nguyện cho ngươi.

Luồng ánh sáng xanh đó càng mạnh mẽ hơn nữa, tạo thành cơn lốc xoắn cuồn cuộn kéo Nhị Lang Thần vào Mộng Cảnh mà ả ta tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro