4.Sau ngày đại náo Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Lang Thần sau khi rơi vào Mộng Cảnh cứ mãi u mê bất ngộ. Vết thương cũ từ lần bị hành hình chưa khỏi, cộng thêm tu vi chưa hoàn toàn hồi phục mà không thể thoát khỏi Mộng Cảnh.

Trên Thiên Cung, Na Tra hay được tin liền chạy đến la lói om sòm trước cung Đâu Suất. Thư đồng thấy vậy thì nhanh chóng vào bên trong bẩm báo:

- Thưa thầy! Bên ngoài Tam Thái Tử Na Tra đang cần gặp.

Thái Thượng Lão Quân ngồi nhắm mắt, bấy giờ mới đứng dậy, cầm cây phất trần vắt một bên tay. Na Tra vừa thấy lão ấy bước ra, gấp gáp báo tin:

- Lão hay tin gì chưa?

Thái Thượng Lão Quân không hề hấp tấp, ung dung đáp lời:

- Ta biết rồi. Đang đợi ngươi đến đi cùng ta một chuyến.

Na Tra nghi hoặc hỏi:

- Đi đâu? Lão biết chuyện rồi sao?

Gật đầu đồng ý, Thái Thượng Lão Quân giải thích:

- Chuyện Nhị Lang Thần bị mắc kẹt trong Mộng Cảnh suốt năm tháng qua. Ta đã biết. Giờ ta cùng ngươi đến Phật giới tìm Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không giúp đỡ.

Nếp nhắn giữa trán đã nhíu chặt đến mức sắp thành dấu, Na Tra dọng mạnh Hỏa Tiêm Thương xuống đất, nghe tiếng ình vang dội, dõng dạc nói:

- Tìm Tôn Ngộ Không làm gì?

Thái Thượng Lão Quân nhắm hờ mi, bất lực bởi sự nóng nảy của người đối diện mà gỡ hết đống rơ tối nghi ngờ:

- Cứ đi rồi sẽ biết.

Giữa không trung, hai vị thần tiên đang bay xuyên qua những đám mây trắng. Tà áo phấp phới, xuôi chiều gió thổi, mang theo thần khí phiêu diêu tiêu sái. Na Tra quay đầu sang chất vấn lão già bên cạnh mình:

- Nhị Lang Thần không phải kẻ yếu đuối đến mức mắc kẹt trong Mộng Cảnh không thể thoát ra. Lão đoán xem là có ẩn tình gì?

Thái Thượng Lão Quân bật cười, xem ra tên nhóc này không ngốc lắm:

- Nhị Lang Thần cho dù chưa kịp hồi phục tu vi và vết thương thì cũng chẳng có thứ gì cản được sức mạnh của ngài. Trừ khi...

Na Tra đã sốt ruột lắm rồi, bèn gặng hỏi:

- Trừ khi cái gì?

Bộ râu vì gió cuốn mà bay tán loạn, Thái Thượng Lão Quân giơ tay vuốt lại cho vào nếp:

- Trừ khi ngài ấy không muốn thoát ra.

Cả hai người đã đến được Phật giới. Na Tra vẫn chưa từ bỏ:

- Sao lại không muốn thoát ra. Tại sao chứ? Lão nói gì ta chẳng hiểu gì sất.

Phía đối diện là cổng vào, hai người đường đường chính chính bước qua. Thái Thượng Lão Quân lại tiếp tục câu chuyện:

- Mộng Cảnh mê hoặc thần trí bằng cách tạo ra giấc mộng đẹp để người rơi vào đây không thể thoát ra. Na Tra, ngươi có chấp niệm nào mãi chưa thể hoàn thành không?

Na Tra ấp úng:

- Ta... Ta...

Tiếng cười của Thái Thượng Lão Quân xóa tan đi bầu không khí gượng gạo:

- Mộng Cảnh chính là đánh vào những ý niệm chưa thể hoàn thành. Phu quân mất thê tử. Phụ thân mất hài tử trong Mộng Cảnh đều sẽ được gặp lại và sống hạnh phúc cùng họ. Thứ mà cho dù là kiếp sau cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Ví như Nhị Lang Thần thì... Điều gì khiến ngài ấy không thể thoát ra được. Ta cũng khó nói.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi câu hỏi từ vị La Hán vừa xuất hiện:

- Hai vị có việc gì mà đến tận đây?

Thái Thượng Lão Quân cung kính cúi chào:

- Chào ngài! Ta đến tìm Đại Thánh có việc nhờ xử lý.

Vị La Hán hiểu ý, gật đầu rồi đi vào bên trong. Đợi hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không bước ra, y phục cũng đẹp hơn trước đây, rất ra dáng Phật tử. Hầu tử được dịp tái ngộ người quen liền vui vẻ hỏi thăm:

- Lão sao hôm nay tới tìm ta thế? Có việc gì làm khó được lão à?

Na Tra chẳng đợi được nữa, lập tức xen vào:

- Lão nói muốn nhờ ngươi đi cứu Nhị Lang Thần.

Tôn Ngộ Không dường như nghi ngờ, muốn xác nhận những gì mình vừa nghe:

- Cứu Nhị Lang Thần?

Dứt lời, hầu tử liền ôm bụng cười nghiêng ngả. Cho dù người sớm đã thành Phật thì cái tánh ngỗ nghịch vẫn chưa bỏ, rồi dụi dụi nước mắt hỏi:

- Nhị Lang Thần là chiến thần đó. Còn cần Lão Tôn giúp sao?

Thái Thượng Lão Quân thấy vậy thì không đùa giỡn nữa, nói đến trọng tâm vấn đề:

- Nhị Lang Thần bị mắc kẹt ở Mộng Cảnh đã năm tháng rồi. Đại Thánh cứ theo ta vào Mộng Cảnh, tùy cơ ứng biến. Khi thời cơ đến ắt sẽ tự biết cách hóa giải.

Tôn Ngộ Không quan sát biểu tình lão trông có vẻ nghiêm túc, chẳng đùa nữa mà đồng ý lời thỉnh cầu.

Cả ba người phi thẳng xuống Địa phủ.
Vừa kịp tiếp đất, Na Tra đã nhăn nhó mặt mày, dò xét chung quanh. Nơi đây âm hồn vất vưởng, lảng vảng khắp nơi. Không khí u uất, tối tăm mù mịt. Uế khí vô cùng nặng nề. Nếu là kẻ có pháp lực yếu kém, sớm sẽ bị ăn mòn cho tới thịt nát xương tan.

Thái Thượng Lão Quân dẫn hai người tới trước cây cổ thụ to. Những nhánh dây leo đổ dài xuống nhưng lại ảm đạm chẳng hề mang chiếc lá nào. Có lẽ chỉ là cái cây khô đã chết từ lâu. Giữa gốc cổ thụ là luồng ánh sáng xanh cuộn thành vòng bao quanh. Tôn Ngộ Không tò mò:

- Cái thứ này là sao?

Lão cũng chẳng thể chờ thêm được nữa nên đành phải giãi bày cho người kia hiểu rõ:

- Đây là tâm Mộng Cảnh. Bây giờ Đại Thánh vào trong tự tìm đường hóa giải.

Na Tra bên cạnh liền làm ra bộ dáng xông xáo mà hào hứng tuyên bố:

- Ta cũng đi!

Thái Thượng Lão Quân ngay lập tức cản lại:

- Không được! Mộng Cảnh này chỉ có duy nhất Đại Thánh mới phá nổi.

Lão ấy vốn là người điềm đạm, hành sự đâu ra đó đàng hoàn nên Tôn Ngộ Không mới tin tưởng nghe theo. Thái Thượng Lão Quân hối thúc:

- Xin mời Đại Thánh!

Tôn Ngộ Không nghe vậy thì co người, lấy đà phi một mạch tới gốc cổ thụ xuyên qua luồng ánh sáng xanh đang cuồn cuộn xoay.

Địa điểm đầu tiên là một căn nhà tranh dưới trần gian. Hầu tử bước vào xem thử thì thấy đứa bé trai tầm cỡ tám tuổi đang ngồi co ro khóc ở phía góc tường. Ngộ Không chưa rõ là ai nhưng vẫn tiến đến gần xem xét.

Tiếng đứa bé trai nức nở:

- Hức... Phụ thân... Mẫu thân...

Hầu tử đành ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vai đứa trẻ:

- Này tiểu tử thúi! Sao đệ lại khóc?

Đứa trẻ giật mình quay sang thấy yêu hầu dáng vẻ khác thường, không đỡ nổi mà cảm thấy sợ hãi hét toáng lên:

- Yêu quái! Yêu quái!

Đồ đạc bay về phía hầu tử, cục đá vô tình đập trúng bụng, là đứa bé trai quăng tứ tung trong lúc hoảng loạn. Tôn Ngộ Không quơ quơ tay cười nói:

- Lão Tôn không phải yêu quái. Ta đã trở thành Phật từ lâu rồi. Đệ đừng sợ!

Bịch! Hầu tử lại được nhận thêm một cục đá nữa từ cú ném của đứa bé trai. Thấy dáng vẻ hốt hoảng đó Tôn Ngộ Không đành chào tạm biệt:

- Nếu đệ sợ Lão Tôn đến vậy thì để ta rời khỏi đây. Tạm biệt đệ!

Đứa bé trai ngơ ngác dõi theo thân ảnh bất ngờ biến mất giữa nhà của Tôn Ngộ Không, mà quên luôn cả việc bản thân đang khóc.

Tiếp theo, hầu tử được đưa tới một ngọn núi. Tôn Ngộ Không bay lơ lửng nhìn xuống từ trên cao. Quái lạ sao thiên binh lại ở đây?

Mấy vị thiên binh mặc giáp bạc đang đuổi theo ba đứa trẻ.

- Nhanh lên! Không được để cho bọn chúng thoát. Xích Cương Đại Tiên đã ra lệnh phải giết sạch hết ba đứa con của Dương Thiên Hựu.

Dương Thiên Hựu? Đó chẳng là phu quân của Dao Cơ tiên tử sao? Hai người họ là phụ mẫu của Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không còn nhớ lúc trước từng được nghe kể về mối tình oan trái này. Dao Cơ tiên tử đã yêu một người phàm rồi sinh ra ba người con: Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền. Sự việc đến tai Ngọc Hoàng khiến người nổi trận lôi đình, nhốt Dao Cơ trong hang động.

Dương Thiên Hựu vì đau buồn mà sinh bệnh và qua đời vào ngày mùng ba tháng tư. Từ đó, năm nào ngày này trời cũng đổ mưa tầm tã như thương xót cho chuyện tình của hai người.

Quay lại cảnh tượng phía dưới núi, thiên binh đã đuổi kịp. Huynh trưởng vì cứu tiểu đệ mà xông tới đỡ một đao, kết quả hộc máu, ngã gục xuống người đang nằm trong vòng tay bảo vệ của mình. Dương Tiễn nước mắt lưng tròng nhìn người thân vì đỡ cho mình mà bị thương, tức giận đến mức bộc lộ thiên tính; nhưng còn quá non trẻ, không thể địch lại mấy chục thiên binh.

Tôn Ngộ Không biết nếu nhúng tay vào sẽ làm trái ý trời nhưng vẫn quyết định giúp đỡ. Đám thiên binh thấy yêu hầu đang phá tan đội hình của mình thì liền tiến tới giao chiến. Dương Tiễn tranh thủ thời cơ kéo xác huynh trưởng và dắt theo tiểu muội tẩu thoát. Hầu tử rất nhanh đã xử lý xong đám thiên binh, lập tức đi tìm người.

Thân ảnh Ngộ Không dần hiện ra, Dương Tiễn giương mắt nhìn. Hầu tử vừa bước vừa gãi đầu cười tươi nói:

- Đệ đệ tốt! Sao trông khổ sở thế này?

Dương Tiễn sốt sắng chất vấn:

- Là huynh đã cứu bọn đệ?

Hầu tử gật đầu, lúc đến đây không quên lau sạch máu của đám thiên binh, tránh làm kinh động bọn trẻ. Dương Tiễn lại nói:

- Nếu vậy có thể cứu huynh trưởng của đệ không?

Ngộ Không ngồi xuống cạnh đứa bé ngắm nghía vài giây:

- Được thôi! Với điều kiện là đệ không được sợ Lão Tôn nữa.

Hầu tử giơ tay, muốn móc ngóe. Dương Tiễn bằng lòng đan ngón tay út, hoàn thành giao ước. Sau đó, huynh trưởng được chữa khỏi bằng phép thuật.

Đằng cửa hang động, người của ông nội Dương Tiễn đã tới ứng cứu. Theo lẽ, diễn biến tiếp theo Dương Tiễn sẽ được ông nội giao cho Khương Tử Nha, rồi được gửi đến chỗ Ngọc Đỉnh Chân nhân tòng sư học đạo.

Mãi suy nghĩ, người đã tiến vào bên trong, hầu tử thì thầm với Dương Tiễn:

- Tặng đệ ba cọng lông khỉ của Lão Tôn. Khi nào gặp khó khăn cứ thổi một cọng, Lão Tôn nhất định sẽ xuất hiện giúp đỡ đệ.

Nói xong Ngộ Không xoay người biến mất.

Tám năm sau, Dương Tiễn lúc này đã được ông nội đổi tên thành Nhị Lang Thần. Dáng dấp y cao to, vạm vỡ. Nét mặt cũng vô cùng anh tuấn. Tuy còn trẻ nhưng khí chất không hề thua kém gì khi lớn. Luyện đao xong, Nhị Lang mồ hôi nhễ nhại ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây mát. Y cầm ba cọng lông trên tay mình nghĩ ngợi hồi lâu rồi cất vào túi.

Màn đêm buông rèm, ánh trăng sáng rực khắp bầu trời, Nhị Lang nằm vắt tay trên mái nhà, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ba cọng lông khỉ. Lần này, y quyết định lấy một cái trong số đó ra thổi.

Phù! Hơi gió phả ra từ miệng Nhị Lang. Cọng lông khỉ biến mất. Y thẫn thờ ngồi đợi kết quả. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ngay tức khắc, chớp chớp mi hỏi:

- Đệ đệ tốt! Gọi Lão Tôn ra có việc gì cần giúp?

Nhị Lang thấy người trước mặt thì mừng rỡ không thôi. Y cười tươi tựa nắng sớm ban mai:

- Chẳng có gì! Chỉ là đệ rất nhớ huynh, vẫn luôn rất nhớ huynh!

Nhị Lang luyến tiếc ba cơ hội mà hầu tử cho mình, suốt những năm qua đều đắn đo khi muốn gặp hầu tử bằng cách sử dụng lông khỉ.

Y lại hỏi:

- Bây giờ đệ đã có bảy mươi hai phép thần thông. Có thể đến gặp huynh rồi. Chỉ cần huynh cho ta biết huynh đang ở đâu thôi.

Sự ngây ngô đó của y khiến hầu tử rất thích thú. Nhị Lang thuở xưa, vào ngày mà Ngộ Không dùng phép thuật cứu huynh trưởng của mình, y đã bắt đầu muốn học thứ phép thuật thần kỳ đó.

Suốt đêm thâu, cả hai người cùng nhau ngồi trò chuyện rôm rả trên mái nhà. Nhị Lang cứ dán chặt mắt lên người hầu tử. Trong đôi mắt long lanh đó, y nhìn Ngộ Không như nhìn ngàn vạn vì sao tinh tú trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro