Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU ĐẠI NÁO THIÊN CUNG, PHẬT TỔ NHƯ LAI PHONG ẤN TA DƯỚI NÚI NGŨ HÀNH. Khi ấy, xuân qua đông đến, ngoài Dương Tiễn, ta còn quen biết một đứa trẻ mục đồng.

Lần đầu bắt gặp ta, y không sợ hãi, chỉ cười ngây thơ. Y phục bạc màu lấm lem bụi đất, song đôi mắt sáng trong lạ thường, không hằn tì vết yên hỏa nhân gian.

Từ đó về sau, y dường như cố ý đi qua Ngũ Hành sơn, vừa nhìn thấy ta liền đung đưa trên lưng trâu thổi sáo. Tiếng sáo chìm trong sắc vàng hoàng hôn, khi thì bay bổng hồn nhiên, khi lại trầm lặng da diết, khiến ta nhớ đến một thời còn tự do bay nhảy giữa đất trời. Ta nương theo tiếng sáo ấy, lâu dần cũng nguôi ngoai.

Sau này sư phụ đến, ta đi theo bảo hộ người. Một ngày ta vô tình gặp lại đứa trẻ mục đồng kia.

Đôi mắt sáng ngời trong ký ức của ta bị tháng năm dài rộng che phủ mờ đục. Y vẫn nhận ra ta, tấm lưng còng rung lên vui thích, lại nắm tay ta móm mém nói rằng: "Ngài vẫn không thay đổi gì so với năm xưa."

Ta cất gậy Như Ý, đỡ lấy tay lão: "Ta đã tự gạch tên mình khỏi sổ sinh tử, vì vậy bất tử bất diệt. Ta sẽ không già đi như tiểu tử nhà ngươi."

"Là như vậy sao?" Đôi mắt y bừng lên hiếu kỳ, thấp thoáng dáng vẻ tươi sáng của thiếu niên năm nào: "Ta có một điều muốn hỏi, bậc thánh nhân như ngài đã đạt đến cảnh giới trường sinh bất lão. Liệu trên đời có còn thứ gì cầu bất đắc không?"

Ta nhớ đến vòng Kim Cô trên đầu, trong lòng bức bối, không buồn suy nghĩ đã đáp: "Đương nhiên còn, là thoát khỏi gông cùm xiềng xích, sau đó sống một đời tiêu dao tự tại. Buông bỏ mọi ràng buộc vướng bận phía sau lưng."

Lão nhân sâu sắc nhìn ta, nở một nụ cười héo hắt: "Ngài thật sự không phải phàm nhân. Vậy Đại Thánh thử hạ mình đoán xem thứ phàm phu tục tử chúng ta cầu mà không được là gì?"

Ta thừa biết, song vẫn nói: "Bổn Thánh đoán không ra."

Quả nhiên sau đó lão nhân kia trả lời:

"Đại Thánh, là thời gian."

"Độ hoa niên một đi không trở lại. Đại Thánh, thứ quý giá cao vời nhất trong nhân sinh, là thời gian."

Khi ấy ta cười xòa gật đầu đồng tình với lão, nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng đó chính là điểm dị biệt giữa thánh nhân và người phàm, ta và tiểu tử kia không giống nhau.

Thời gian của y, hữu hạn. Thời gian của ta, vô hạn.

Thời gian đối với y tựa bóng câu qua cửa sổ. Thứ ta không thiếu nhất, lại là thời gian.

.

Đạo tử lôi cuối cùng qua đi, một vết nứt thật dài ngoằn ngoèo chạy dọc thân Như Ý Kim Cô bổng.

"ĐẠI SƯ HUYNH!"

Hai chân ta bủn rủn khuỵu xuống, Bát Giới nhào đến kịp đỡ lấy ta.

"Sư huynh... trước hết..." Hắn nói: "Trở về Hoa Quả sơn trị..."

"Cân Đẩu Vân!" Ta huýt sáo.

Bát Giới lắc lắc vai ta, giọng cũng run rẩy: "Con khỉ điên, bây giờ ngươi còn muốn đi đâu?"

"Thiên Cung." Ta vịn tay hắn đứng thẳng dậy, lập tức đáp.

Con heo kia á khẩu, hắn không kịp cản ta, cũng không thể cản ta. Cân Đẩu Vân vừa hạ xuống, ta đã vọt lên trên lao đi mất dạng.

Song thứ đang chờ đợi ta đằng sau mười ba vạn tám ngàn dặm đằng vân, ta chẳng thể tưởng đến.

Ta lia một đường thiết bảng, thiên binh gác Nam Thiên Môn ngã rạp tứ phía, không đứng dậy nổi.

"Yêu hầu!"

"Đại Thánh!"

Tiểu tiên cung nga náo loạn la hét dọc đường ta đi, song hôm nay ta đến đây nào phải vì bọn chúng.

"Ngọc Đế lão nhi!"

Trong đại điện trống rỗng, ta vung Như Ý chỉ thẳng đến kẻ đang thong dong ngồi trên long ỷ.

Thiên Cung linh khí phiêu dật, y nhàn nhã nhấc tay rót trà, dây lưu châu miện khẽ đung đưa. Trường bào tráng lệ thêu rồng năm móng ngậm ngọc. Vạt trước dài chạm đất, viền bằng mây lượn sóng. Kỷ hà tinh xảo uốn lượn nơi tay áo. Quyền uy đạo mạo không gì bì kịp.

Trên ngự án, y đẩy chén lưu ly về phía ta, ta chộp lấy quăng vỡ, y vẫn không tức giận, chỉ bình thản nâng mắt nhìn ta rồi nói:

"Hầu tử, Trẫm chờ ngươi đã lâu rồi."

.

Vào thời điểm biết nhân gian lưu truyền câu nói "Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất", ta đã nhếch môi cười khinh bạc.

Bây giờ ta thực sự lại ngỡ một khắc trên Thiên Cung có thể sánh ngang một đời dài đằng đẵng.

Ta không nhớ mình đã trở về Quán Giang khẩu ra sao, là đằng vân hay xảy chân bước hụt, đoạn tự do từ Cửu Trùng thiên sa xuống.

Gặp lại kết giới kia, ta khép mắt, nhẹ giọng niệm khẩu quyết.

"Thiên Mệnh Tương Liên."

Thiên Mệnh Tương Liên.

Linh quang khẽ xao động, kết giới trong phút chốc mờ nhạt dần, một kẽ hở vừa đủ cho mình ta lặng lẽ mở ra trước mắt.

Thực sự chỉ dành cho một mình ta, ta vừa tiến vào, kết giới lập tức đóng chặt, tới Hao Thiên khuyển cũng bị chặn ở ngoài.

Kết giới bản mệnh có linh trí của riêng mình. Sở dĩ gọi là "bản mệnh", vì đây là lớp phòng bị cuối cùng, cùng sống cùng chết với chủ nhân.

Thần minh đều có kết giới bản mệnh riêng, bất khả xâm phạm. Song tương tự như vô vàn pháp chú khác, kết giới cũng có cách phá giải.

Đều nói khẩu quyết mở kết giới là thiên cơ bất khả lộ, bởi lẽ một khi có người biết khẩu quyết, có nghĩa là hắn có thể tiến vào kết giới, gây ra hiểm họa khôn lường.

Nhưng từ trước đến nay, vô số yêu ma địch thủ muốn ám sát Dương Tiễn mà tính kế nghe lén khẩu quyết đều không ai toàn mạng trở về. Thế nên rất ít người biết rằng một khi đã đạt đến cảnh giới cường hãn như hắn, khẩu quyết có lộ ra hay không cũng không còn là vấn đề lớn lao.

Thứ thực sự có thể hủy diệt hoàn toàn kết giới, khiến thần linh hồn phi phách tán, là vật dẫn.

Thần minh giữ vật dẫn như mạng, tuyệt đối không giao ra cho bất cứ ai, vì vật dẫn căn bản thực sự là mạng sống của bọn họ.

Vật quan trọng như vậy, đến ta cũng chưa bao giờ thắc mắc hỏi Dương Tiễn.

Hiện tại kết giới bản mệnh của Hiển Thánh Chân Quân, ta lại có thể thao túng dễ dàng, một chút sức lực cũng không cần hao tổn.

Tơ hồng lóe sáng trên cổ tay ta.

"Ta lấy sinh mệnh trả lại cho ngươi, được không?"

Ngày ấy chốn phàm gian, lần đầu gặp lại, người kia đỡ lấy ta, sau đó thì thầm nói với ta như vậy.

Trước ngày đại chiến, hắn trao tơ hồng cho ta. Ta chỉ nghĩ đó là kế sách ứng phó tạm thời, chẳng ngờ cũng vào ngày ấy, hắn sớm đã quyết định phó thác sinh mệnh.

Khi ấy ta và hắn... vẫn chưa là gì.

Hắn thậm chí còn chưa mở miệng nói thích ta.

Kết giới bản mệnh của hắn, sinh cơ của hắn, ta là cộng chủ.

Tự cổ chí kim không có tiền lệ, sau này chắc chắn cũng sẽ không.

Vì đã không có ai, và sẽ không có ai ngốc nghếch đến vậy.

"Dương Tiễn..."

Ta không biết.

Ta quả thực không biết.

"Tôn Ngộ Không, ngươi đoạn tuyệt với nó, nhưng nó lại nhất quyết muốn can hệ đến ngươi. Trẫm nên nghe ai mới phải đây?" Trên đại điện, Ngọc Đế hỏi ta.

"Muốn gì thì cứ nhắm vào bổn Thánh!" Ta siết chặt thiết bảng, cắn răng đáp: "Hắn vô tội!"

"Đã quá muộn rồi, hầu tử." Y chậm rãi lắc đầu. "Đã muộn một ngàn năm."

"Một ngàn năm trước, nếu ngươi ngăn được Dương Tiễn qua mắt Thiên Đình giấu đi căn Ý của ngươi, ngăn được nó xuống tay diệt khẩu mọi thiên binh muốn đi cáo trạng, nó sẽ không có mệnh hệ gì."

"Nếu nó không phải trọng thần Thiên Đình, còn là huyết mạch của Dao Cơ, ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở Thiên Phạt thôi ư?" Y nói tiếp: "Không - đời - nào!"

Ngọc Đế bỗng cười lớn: "Quả nhiên là hậu sinh khả úy, sinh mẫu nó một lòng một dạ với phàm nhân. Đến đời nó thì hay rồi, thậm chí còn to gan lớn mật công khai sống chết vì một đại phản thần ngông cuồng ngỗ nghịch!"

"Khi ngươi trở về, mọi chuyện bị phát giác, nó vẫn ngang nhiên đứng trong đại điện, nói chuyện láo xược với ta trước mặt bao nhiêu thiên binh thiên tướng."

Đáy mắt Ngọc Đế tóe hung quang.

"Giống như ngươi bây giờ, nói muốn làm gì thì cứ nhắm đến nó, tất cả không liên quan đến ngươi, ngươi không có tội."

"Thế nên Trẫm thành toàn thì có gì sai?"

"..."

Ta nín lặng.

Hình bóng người kia hiện lên trong tâm trí ta, vì bảo hộ ta mà liều mạng không lùi bước.

Ta là Tề Thiên Đại Thánh.

Từ trước đến nay chỉ có ta bảo vệ kẻ khác, hắn lại thực sự coi ta như khỉ con mà bao bọc từng li một.

"Dương Tiễn đáng lãnh phạt." Ngọc Đế nhịp tay trên mặt bàn. "Nhưng bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Nó là chiến thần Thiên giới, mệnh cách yếu trọng, Thiên Phạt không đoạt nổi."

Thiên Phạt... không đoạt nổi.

Lẽ nào, Thiên Phạt giáng không phải vì...

Khí huyết trong ta ngừng lưu động.

Sự thật rẽ đất trồi lên.

Khi ta quăng mảnh kết giới bạc nhược lên ngự án, Ngọc Đế cầm lấy, trợn mắt không tin được.

"Làm sao có thể xảy ra chuyện này?" Y thảng thốt đứng bật dậy: "Nó đã chịu qua bảy bảy bốn mươi chín trận lôi kiếp, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

Ta bàng hoàng hỏi lại: "Bảy bảy bốn mươi chín?"

Ngọc Đế không còn dửng dưng như ban đầu, tức khắc tiếp lời: "Kể từ ngày ngươi hồi sinh, hàng tháng Thiên Phạt lưu chuyển đánh xuống không dừng. Mà trận vừa rồi là trận sau cuối."

Y dừng lại một lúc: "Nó... không nói gì với ngươi ư?"

"..."

Không.

Không thể nào đâu.

Cùng quẫn.

"Nhưng hắn... hắn suy nhược... cực kỳ..." Ta gắng gượng nói: "Máu..."

"Đương nhiên sẽ suy nhược, Thiên Phạt vẫn là Thiên Phạt, ngươi tưởng là chuyện đùa ư?" Ngọc Đế ngắt lời ta: "Hơn nữa nó còn chưa kịp hồi phục."

"Cái gì?" Ta ngơ ngác hỏi.

Chân tướng lộ diện, trực chờ trút thiên đao vạn quả xuống ta.

Ngọc Đế còn ngạc nhiên hơn, y chất vấn: "Tôn Ngộ Không, tuyệt đối đừng nói với ta ngươi không biết Dương Tiễn đã làm gì để hồi sinh ngươi!"

"..."

Ta nhất thời quên mất cách hít thở, trời đất dưới chân như đảo lộn.

Dương Tiễn.

Ngay sau đó, ta biết rồi.

Ta biết cách hắn, tìm được ta.

"Cóp nhặt hồn phách tuy hơi mất thời gian một chút, nhưng không hề gì, đối với ta càng dễ dàng hơn, Ngộ Không."

Ta đã từng thắc mắc, khi ấy người kia trả lời ta, nhẹ nhàng tựa mây trôi gió thoảng.

Dương Tiễn.

Người ấy không nói hắn cưỡng chế lưu giữ căn ý của ta trong huệ nhãn. Tiềm thức của mỗi sinh thể là độc nhất, căn ý của ta lại ương ngạnh không chịu nổi, hắn vẫn dùng sinh hồn tỉ mẩn, kiên nhẫn, từng chút từng chút dung nhập, nuôi dưỡng tàn phách... của ta.

Như ôm gai nhọn vào nơi mềm yếu nhất, máu lỏng nhỏ xuống, tan xương nát thịt.

Năm trăm năm.

Hắn nay đây mai đó, lang thang vô định khắp tứ hải bát hoang cóp nhặt hồn phách ta năm trăm năm. Năm trăm năm tiếp theo, hắn xẻ hồn, tiêu hao sinh mệnh, ngày ngày chờ ta quay về.

Năm trăm năm, lại thêm năm trăm năm. Một ngàn năm người kia đi trên dây mỏng, xung quanh là hiểm nguy đầy rẫy, hắn tính toán đường đi nước bước, sắp xếp Thiên Mệnh, tuyệt nhiên không sai sót một chút nào.

Đều là vì ta.

Hắn hy sinh vì ta nhiều đến vậy, không cần hồi đáp.

Song hắn không nói, ta cũng chẳng hay.

Hắn rốt cuộc đổi lại được gì đây?

Trong điện thờ ngổn ngang không có sinh khí, có lẽ đã rất lâu không có ai hương khói. Tín ngưỡng là nguồn sống của thần linh. Hắn lại không muốn bất cứ ai tiếp cận, thế nên kết giới mới tự khắc mở ra, chặn đứng dân chúng Quán Giang khẩu.

Ta thấy người kia cuộn mình trong một góc nhỏ lạnh lẽo, yếu ớt đến vậy, giống như một... một con thú nhỏ lưu lạc không có nhà.

Hắn là Nhị Lang Hiển Thánh, hắn là chiến thần. Hắn là...

Ái nhân.

Người ta yêu.

Ta... Ta đã làm gì thế này?

Ta đưa tay về phía hắn, song không biết nên bắt đầu từ đâu. Thân thể người kia chằng chịt thương tổn, dấu vết gậy Như ý vẫn ác nghiệt như mới vừa hôm qua.

"Ngươi..." Ta ôm hắn lên, thật đáng hận, ta đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, song vừa chạm đến, vết thương kia đã tươm máu.

"Ngươi không trị thương sao?"

Hắn không đáp lời ta, hơi thở nhẹ bẫng.

"Dương Tiễn..." Ta run giọng, chạm tay lên khuôn mặt hao gầy kia: "Dương Tiễn, ngươi mở mắt nhìn ta, làm ơn..."

Nước mắt ta rơi trên mi mục nhạt tựa sương khói, ta thi chú cầm máu cho hắn, trên miệng vô thức lặp đi lặp lại:

"Không đau, không đau..."

Ta không nhịn nổi nữa, oà khóc.

Làm sao có thể không đau đây?

Vỡ vụn.

Ai là Mạnh Khương?

Bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi kiếp diệt hồn, làm sao không đau cho được?

Ngươi vẫn dịu dàng cười với ta, nhu hoà.

Ngươi đánh đổi sinh mệnh, không nói ra cái gì, âm thầm vì ta làm vô số việc. Ngươi cắn răng chịu đựng Thiên Phạt, đêm đêm vẫn điềm nhiên như không, trở về Hoa Quả sơn dỗ ta say giấc.

"Khỉ con, trời sắp sáng rồi, mau đi ngủ."

"Khỉ con, đừng lo lắng chuyện không đâu."

...

"Khỉ con, ta thực sự... không sao mà."

Thế nhưng.

Thế nhưng trong một khắc lầm tưởng sinh tử lưỡng cách, ta lại đối xử tàn nhẫn với ngươi như vậy.

Một ngàn năm, ngươi đổi lại được một Nam Kha ảo mộng.

Một ngàn năm, đổi lại được quyết tuyệt từ ta. Đổi được Như Ý xé gió, huyết nhục đầm đìa.

Ngươi... thậm chí còn không hiểu vì sao.

Ắt hẳn ngươi cho rằng ta thay lòng, ta không cần ngươi nữa.

Thiên Phạt không giết nổi ngươi. Là ngươi tự buông bỏ.

Ngươi buông bỏ, là vì ta.

Nhưng ngươi...

Tơ hồng. Bản mệnh.

Ngươi vẫn... vẫn...

...Yêu ta.

Thế mà ngươi vẫn yêu ta!

Ngươi giao cho ta tất thảy, tuyệt nhiên không giữ lại bất cứ thứ gì.

Ngươi chưa từng nghĩ đến việc thu hồi, kể cả khi ta đã quay lưng.

Ta... đau lòng chết mất, Dương Tiễn!

Ta tổn thương hắn nhiều vô kể, hắn vẫn yêu ta. Đến đau lòng, đến kiệt quệ.

"Không đau đâu, không đau."

Làm sao... có thể... không đau... ?

Ta phải làm sao với ngươi đây?

Ta phải làm sao bây giờ?

Ta ôm lấy người kia, cuống họng nghẹn đắng, run rẩy, khóc không ra tiếng.

Hắn thanh lãnh tựa ánh trăng. Song đối với ta, hắn là thái dương rực rỡ nhất.

Hắn dịu dàng đến thế.

Hắn... yêu ta tới nhường nào.

Trong điện thờ vắng lặng. Ngoài trời mây tạnh mưa tan.

"Dương Tiễn, Dương Tiễn."

Ta nhận ra rồi, hóa ra thứ quan trọng nhất với ta cũng là thời gian, ta không khác bọn họ.

Nước mắt của hắn, ngàn năm hắn ôm tơ hồng đứt đoạn một mình tưởng niệm. Một tháng tự dằn vặt tới không thiết sinh mệnh. Tổn thương chồng chất ta gây ra đều đã trôi vào quá vãng, có cái nào không phải thời gian?

Thời gian một khi đã trôi đi, thời gian vô phương vãn hồi.

Hóa ra... ta cũng yêu hắn nhiều đến vậy.

Đào tim móc phổi.

Giằng xé tâm can.

Đây là... tình yêu sao?

Thật sự... rất đau!

-Hết chapter 6 -

_________________________

.

.

.

.











Tag cp mới unlocked: overlove x overthinking ( yêu quá x nghĩ nhiều)

Góc giải thích cho ai chưa hiểu:

1. Plot twist lớn nhất fiction ( đối với tớ) đã hé lộ. Vì đây là góc nhìn (POV) của Đại Thánh, khỉ con cho rằng đối phương sắp chết nên tự quyết bằng việc đoạn tuyệt, nhưng thực chất DT không chết được, anh này chỉ bị phản phệ do di chứng hồi sinh khỉ con từ quá khứ + chịu Thiên Phạt định kỳ nên mới có những dấu hiệu đó thôi, nhưng ảnh sợ khỉ con lo nên ảnh không có nói, dẫn đến hiểu lầm.

2. Đoạn khỉ con nói "Thiên phạt không giết được hắn, là ta" có nghĩa là cái khiến ảnh sống dở chết dở chán đời be bét như hiện tại, tới nỗi không còn sức đối kháng Thiên Phạt là việc mình đòi chia tay với ảnh. so yé, là vậy đó các cậu, chẳng có ai chết hết, chỉ là hậu quả của việc ovtk nghiêm trọng từ đại thánh và cách anh D giấu bệnh mà ra, thế nên khi yêu ai các cậu phải chia sẻ nhé, đừng bao bọc lo nghĩ cho đối phương quá nhiều như họ, có khi lại phản tác dụng :))))

=> Dưới góc nhìn của đại thánh thì nó bi thương vch nma giả sử đổi pov sang ngọc đế hoặc ai đó khác thì thành hài hước ngang :(

3. Đây kiểu như một bài test tình yêu ấy. Nếu các cậu đọc lời đề từ "Nếu ngày cuối cùng của ngươi đến..." ở phần giới thiệu, chắc hẳn 9/10 sẽ đoán rằng câu tìm chỗ nào chết 1 mình là của anh D, chi tiết Mạnh Khương Nữ vun đắp tình yêu là ám chỉ đại thánh, nhưng thực chất hoàn toàn ngược lại.

Tìm chỗ nào chết 1 mình là tư tưởng của đại thánh, còn anh Dương có chết cũng dí theo đại thánh đến cùng 😻, ấy là khi trước, còn bây giờ ra sao thì tớ không chắc đâuu 😭😭😭

4. À và không biết các cậu có để ý không, nhưng ở những chapter đầu thì lời kể của đại thánh có phần cộc lốc và hơi cọc cọc, nhưng về sau càng lúc càng mềm mỏng và simp lỏ hơn, đây đều là dụng ý về hành trình phát triển tâm lý của khỉ con đóoo 🤩

[Reup do lỗi kỹ thuật ạ, vì biểu tượng wp mà không pop up là tớ k yên tâm bị ám ảnh ý 😇]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro