Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TA TỪNG NÓI HIỂN THÁNH CHÂN QUÂN DÍNH NGƯỜI NHƯ VẬY CÒN RA THỂ THỐNG GÌ, SONG HIỆN TẠI TA MỚI LÀ KẺ QUẤN LẤY HẮN BẤT KỂ NGÀY ĐÊM.

Thế nhưng vì đó là hắn, ta đương nhiên không thấy mất mặt.

Những tháng vừa qua, bổn Thánh thừa nhận đã nhớ hắn đến cồn cào ruột gan, tới mức bị ảo giác đánh lừa, cũng chỉ có hắn mới khiến ta thành ra như vậy được.

Khi Dương Tiễn tỉnh lại, ta có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với hắn. Ngày ngày tháng tháng năm năm. Bốn mùa.

Rằng chân tình nơi ta, vẫn luôn hướng về ngươi.

"Ba mắt, ta về rồi!"

Hoàng hôn, sắc trời âm u. Điện thờ Quán Giang ngậm tà dương, tịch mịch tựa một bức tranh thủy mặc bạc màu. Mùa đông năm nay dai dẳng khắc nghiệt. Gió bắt đầu nổi lên, chỉ e rằng đêm nay sẽ có bão tuyết.

Đèn treo dưới mái hiên leo lét trước gió đông. Hao Thiên khuyển quẫy đuôi đụng trúng ta, hào hứng chồm chân lên với lấy gà quay nghi ngút khói trong giỏ lạt. Thần khuyển hấp thu khí trời mà sống, ta cho nó ăn thịt, còn xoa đầu nó: "Tranh thủ thời cơ đi, cha ngươi mà phát hiện thì không xong đâu."

Con chó dường như nghe hiểu ý ta, rên ư ử đi giật lùi khỏi đùi gà trên nền đất, ta lại cười: "Có điều đừng lo lắng, khi đó ta sẽ nói giúp ngươi."

"Dù gì ta cũng là phụ thân ngươi mà, phải không?"

Miệng Hao Thiên lập tức tứa nước bọt, vui vẻ sủa gâu gâu hai tiếng rồi nhào tới. Ta ngồi nhìn thần khuyển gặm xong cái xương cuối cùng mới vươn vai đứng dậy, quay vào trong gian phòng nhỏ. Trong phòng bài trí giản đơn, được ngăn với chính điện bằng một tấm bình phong cao chạm trần.

Ta trải thảm lông trên nền nhà lát gỗ mộc, lỡ đâu khi người kia tỉnh dậy, nếu hắn có quên xỏ giày cũng không thấy lạnh lẽo.

Đèn dầu trên án thư le lói chiếu rọi một góc phòng. Ta cắm tuyết mai vào bình hoa men ngọc, cành mai khẳng khiu gầy guộc, cánh hoa mịn màng nho nhỏ trắng tinh khôi. Ta không biết Dương Tiễn thích hoa gì, vì vậy cứ chọn loại có hương thơm thanh thuần một chút. Sau này đổi thành hoa hắn muốn cũng chưa muộn.

Thời gian về sau giữa ta và hắn có lẽ nhiều không thiết kể.

Cửa sổ đóng kín, hương mai thoang thoảng trong không khí, ấm cúng lạ thường. Ta thổi tắt nến, theo đường cũ quen thuộc vén trướng leo lên giường, êm ả chui vào lòng thanh niên bạch y nho nhã kia.

"Dương Tiễn." Ta kéo tay hắn vòng qua vai ta, khe khẽ nói: "Hôm nay ta hái tuyết mai gần núi Ngũ Hành. Ở đó cũng có sơn đào, nhưng cây mới đâm chồi non mà thôi, ngươi rốt cuộc tìm cho ta từng ấy đào ở đâu vậy?"

"Ngươi đừng nghĩ ta vứt bỏ tâm sức của ngươi. Đào rơi xuống đất rồi, ta nhặt lên không xót một trái, rửa lại sạch sẽ là ăn được như thường."

"Rất ngọt, ta rất thích." Ta dụi đầu vào cánh tay hắn, "Sau này ngươi vẫn hái cho ta mà, đúng không?'

"Hái mai xong, ta quay về Hoa Quả sơn. Hầu tử hầu tôn đều hỏi ta khi nào Hiển Thánh Chân Quân mới lại đến. Ta đáp vì ta đã lỡ làm ra chuyện có lỗi với ngươi, thế nên ngươi giận rồi, ngươi trở về Quán Giang khẩu. Bây giờ ta đến dỗ ngươi."

"Thực ra nếu ngươi không về Hoa Quả sơn cũng không sao, ta đến đây sống với ngươi cũng không vấn đề gì, Dương Tiễn."

"Nhưng..." Sống mũi ta bất giác hơi cay.

"Nhưng bao giờ ngươi mới tỉnh dậy đây. Đã một tháng rồi, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không trả lời. Ta hơi buồn chán một chút, cũng rất nhớ thanh âm của ngươi."

Người kia nằm bên cạnh ta, hơi thở vẫn trầm ổn, vẫn không hồi đáp.

"Nhưng không sao..." Ta vội lắc đầu, sợ hắn sẽ phật lòng: "Ngươi chờ ta một ngàn năm còn được, hai tháng này đối với ta..."

Không dễ dàng gì.

"Không đến mức nào."

"Chỉ là thi thoảng tuy nằm bên cạnh ngươi, ta vẫn gặp ác mộng mà thôi. Trong mơ ta thấy ngươi quay lưng về phía ta, trên đầu là Thiên Phạt. Ngươi ngã xuống, thất khiếu đổ máu. Ta ôm lấy ngươi, nhìn ngươi tan biến, bất lực chẳng thể làm gì."

Ta từng không sợ trời không sợ đất. Bây giờ, ta sợ mất hắn.

Ta muốn khóc, thật đáng ghét, hóa ra việc hắn từng trải qua lại khó chấp nhận đến như vậy.

Là ta... nợ hắn.

"Dương Tiễn, ngươi mau tỉnh. Bổn Thánh muốn xin lỗi ngươi."

Ta quay sang ôm chặt người kia, tuyết mai hòa cùng lửa ấm, rốt cuộc ngủ quên.

.

Nửa đêm, bão tuyết ầm ầm tạt vách, gió lốc vặn cành cây gãy răng rắc đập vào cửa sổ. Ta giật mình thức giấc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt ta... không phải đỉnh màn trống trơn như vô số lần khác.

"Dương... Tiễn..."

Dường như ta đang mơ. Nhưng giấc mơ này không phải ác mộng.

Hắn nằm nghiêng người, chống tay đỡ má, ung dung rũ mắt quan sát ta.

Dương Tiễn không cài phát quan, tóc đen từng lọn rơi xuống gối gấm, xõa trên lam y, thiên ti vạn lũ*. Dưới ánh nến cam vàng yếu ớt, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc nửa sáng nửa tối, vừa hớp hồn dụ hoặc vừa xa cách cấm dục.

Ta á khẩu, máu trong người lập tức chảy ngược lên đại não.

Phải chăng ta đã sinh ra tà niệm từ bao giờ mà không hay.

Đây không phải ác mộng, nhưng.

Là mộng xuân ư?

Bổn Thánh... điên rồi.

Ta chưa từng...

"Tỉnh rồi sao?" Ta cứ ngỡ mình đang mơ, cho tới khi hành động của người kia không đi theo dự tính.

Hắn nhếch môi cười, thanh âm vẫn trầm ấm dễ nghe như xưa, hoàn toàn không khác gì so với trong trí nhớ.

"Đại - Thánh?"

Chỉ là cách hắn gọi ta, ánh mắt kia, tại sao lại trở nên...

"Đêm hôm khuya khoắt, Tôn gia đại giá quang lâm đến Quán Giang khẩu, còn trèo lên giường Tiễn ngủ không biết trời trăng..."

Ta ngồi bật dậy, hắn vẫn không thay đổi tư thế, chỉ ngẩng đầu nhìn theo ta, ý cười trên môi chưa phai nhạt: "... Có chuyện gì nhầm lẫn ở đây hay không?"

"Ba mắt..." Ta mấp máy môi: "Ngươi... tỉnh..."

"Bổn Thần chưa chết, khiến Đại Thánh thất vọng rồi ư?"

"Không..."

Ta hoang mang cực độ, bên tai cũng ù đi, chỉ dựa theo bản năng mà lắc đầu liên tục: "Không phải đâu, Dương Tiễn... Ta vẫn luôn..."

Luôn gì?

Ta nên nói ta vẫn luôn rất thích hắn, hay nên nói vẫn luôn chờ hắn trước đây?

Dường như hắn đã hiểu lầm mất rồi, hoặc quên... phải!

Ta tự trấn an. Thiên Phạt... hắn còn lưu giữ căn Ý của ta... có thể thần trí bị ảnh hưởng... hắn chỉ tạm thời... quên... mất.

"Ba mắt, ta..." Ta cố gắng định thần, chắp nối liền mạch câu chữ. "Có phải... ngươi không nhớ... ta... ta có thể giải thích!"

"Hửm?" Dương Tiễn ngồi dậy theo, hắn nhướng mày làm như hiếu kỳ, cao giọng hỏi: "Quên cái gì?"

"..."

"Là chuyện Đại Thánh lôi kéo nam nhân lai lịch bất minh nào đó lên chính chiếc giường ta và ngươi từng nằm, quên chuyện ngươi đập ta một gậy rồi đuổi ta đi, hay quên việc ngươi nói đời đời kiếp kiếp không muốn nhìn mặt ta lần nữa?"

Ta đứng hình, từng lời của hắn xuyên trúng hồng tâm, đục qua tâm khảm ta.

Hắn... hắn nhớ rõ tất cả. Song cách hắn kể lại mọi chuyện bình thản đến thế, chẳng khác nào một người ngoài cuộc bàng quan chứng kiến một vở kịch tiêu khiển.

Dương Tiễn khoanh tay nhìn ta, ánh mắt xa cách lạnh lẽo, ngữ điệu lại cực kỳ ân cần: "Đại Thánh muốn giải thích chuyện nào đây? Tiễn xin rửa tai lắng nghe ngài."

"Ta..."

Ta nói được một chữ, nửa ngày trời sau vẫn không biết nối tiếp như thế nào.

Ta nhớ đã giải thích tường tận, cũng có thể là chưa, bởi lẽ khi nghe xong, ánh mắt hắn chỉ hơi xao động, sau đó liền lập tức mỉm cười.

Ta cảm thấy hắn đang... mỉa mai giễu cợt.

"Thì ra đó là chân tướng." Hắn gật đầu nghiền ngẫm, sau đó dửng dưng nâng mắt hỏi lại ta: "Song như vậy thì đã sao?"

"..."

"Đã sao"?

Ta ngây người.

Đôi mắt kia vẫn đen tựa lưu ly, như đại dương. Đại dương vốn mênh mông vô đáy. Thế nên hắn không muốn, ta cũng không còn đoán biết được suy nghĩ thực sự.

Hắn hỏi ta như vậy, ta không biết trả lời thế nào mới phải. Ta không thể phủ nhận quá khứ, song cũng không định trốn tránh.

Người kia, hắn đem tâm can chân tình đến sưởi ấm ta, ta lại nhẫn tâm dội lên đầu hắn một gáo nước lạnh, ấy là sự thật.

Thời gian đằng đẵng, ta đã nghĩ chỉ cần bù đắp cho hắn, tìm mọi cách chuộc tội, thậm chí nếu hắn muốn ta trả lại sinh mệnh hắn bán mạng cứu về, ta vẫn sẽ cam nguyện.

Không nửa lời oán than.

Bây giờ, hắn tỉnh dậy rồi.

Song dường như hắn... không còn... để tâm.

Dương Tiễn bước xuống giường, giày trắng giẫm lên thảm lông chồn lửa, tương phản bắt mắt. Hắn quay lưng về phía ta, mắt hướng ra cửa sổ đóng kín, không trầm không bổng nói:

"Đại Thánh vẫn nên trở về Hoa Quả sơn làm cơn gió tự tại đi. Thứ lỗi cho ta không theo kịp ngài."

Ta chết lặng.

Chuyện ta gây ra... không thể cứu vãn rồi sao?

-Hết chapter 7-


____________

.

.

.

"Thiên ti vạn lũ" (千丝万缕) là một thành ngữ Trung Quốc, thường được dùng để miêu tả những mối quan hệ, liên kết, hoặc sự gắn bó phức tạp, rắc rối như những sợi chỉ đan xen. Nó có thể ám chỉ tình cảm, sự việc, hoặc vấn đề khó có thể tách rời hay làm rõ từng phần riêng biệt. Thành ngữ này thường được dùng để mô tả những hoàn cảnh có sự ràng buộc hoặc sự liên hệ khó gỡ.

-openai-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro