1.1 Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Lúc này Dương Tiễn 12t và Khỉ ngốc 8t nhe:>>> ( cả hai người đều bái sư Bồ Đề nhưng nhị ca vào sớm ho

Bồ Đề Tổ Sư - ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động. Người có pháp thuật và đạo hạnh cao cường ,  tự lập ra đạo quán (miếu đạo sĩ) tu thân dưỡng tính, ngoài những người dân ở trong núi thì không ai biết ông ở đâu. Chỉ biết rằng Bồ Đề Tổ Sư rất ít khi nhận đệ tử, số lượng đệ tử bị đuổi cũng vài chục người nên cả Đạo quán chỉ còn vẻn vẹn 36 đồ đệ (*). Và Tôn Ngộ Không là một trong số các đồ đệ đó , con khỉ họ Tôn mới vào đã gây ấn tượng với các sư huynh đệ  là một khỉ con loi choi , lóc chóc , hậu đậu , tay chân vụng về , hở cái lại quên bài , làm mất gậy múa , làm vỡ bình hoa ở đại sảnh. Họ khinh em lắm , ỉ mạnh hiếp yếu , rất nhanh em bị cho ra rìa, hay bày trò trêu chọc em cùng lắm lúc luyện tập cùng nhau thì họ lại chọc em vài gậy , giận quá lấy gậy đáp trả kết quả là bị sư phụ phạt cả bọn , lúc dùng cơm họ cũng táy máy không để nó yên ...

Sinh hoạt tập thể là thế nhưng em cũng chả muốn hòa nhập chút nào , thường thì Ngộ Không sẽ chọn cách tránh mặt đến suối chơi , chơi cho thật thỏa thích chơi cho đến chiều muộn  mới về , dù gì thì công việc các huynh cũng dành cả rồi có cho tiểu Không đụng vào đâu.

Trời cũng đã sập tối , Ngộ Không bây giờ mới vác mặt về đạo phủ , phòng bếp trống trơn hình như họ đã dùng bữa hết rồi …mà không có mình…không ai để ý mình cả…không một ai, từ sinh ra từ hòn đá , chưa ai cho nó một chút hay nó cảm nhận được tình thương nào . Mặc dù được sư Bồ Đề nhận đã là phúc lắm rồi . Ăn vội phần cơm nguội và đĩa rau luộc rồi chạy lon ton vào phía nhà kho để đánh một giấc .

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa – bầu trời không hề có một gợn mây hay ông sao nào , gió từ hiu hiu rồi dần chuyển mạnh , tiếng lá cây xào xạc hẳn lên . Một giọt rồi đến hai , ba giọt mưa rơi , tiếng mưa rơi lách tách với nóc phủ khiến khỉ con thức giấc , nó lòm khòm ngồi dậy , mở toang cánh cửa mà không nghĩ ngợi , vụt khỏi chỗ che mưa nắng kia. Ngộ Không thả mình vào cơn mưa mà nhảy nhót , đôi chân không ngừng giẫm vũng nước đọng kia , mặt ngước lên bầu trời xám xịt mà không ngừng cảm thấy trong lòng hạnh phúc . Có lẽ một mình là vui nhất nhỉ ?

Trời càng nặng hạt nhưng Ngộ Không không quan tâm , tiếng mưa quá lớn làm áp đi tiếng nấc của khỉ con. Nó nghĩ bây giờ mọi người ngủ cả rồi nên mình cứ chơi hết mình vậy, nhưng nó có chắc chắn chưa ?? Từ phủ chính tối om kia , ánh đèn cầy thấp thỏm , có một thiếu niên áo trắng đã quan sát từ lâu . Cậu ta được cái huynh đê rất kính nể bởi tuổi còn trẻ tuổi mà đã thành thạo các phép thần thông của sư Bồ Đề , có thể xem cậu ta là đại huynh của nơi đây – người mà Sư Bồ Đề tin tưởng và giao phó cậu ta phụ giúp người quản lý các huynh đệ khác.

Đợi tiểu Không vui chơi xong , nó cùng bộ dạng ướt nhem đi đến bật thềm đại phủ ngồi một chút . Cậu thiếu niên với bộ dạng nghiêm nghị đến bên và gặng hỏi :

- Đã hơn canh ba mà ngươi còn làm gì ở đây ? – hai tay cậu chắp phía sau .
Ngộ Không  nghe thấy tiếng người nên ngước lên :

- Hả ? Ngươi là kẻ nào ?? – nó nhăn mặt hỏi

- Ngươi đang phá luật đấy Ngộ Không , mau quay về phòng mà nghỉ ngơi đi ! Hay đợi ta bê ngươi lên chỗ sư tổ !?

- Ngươi thôi giở giọng đấy với ta ! Ta chưa từng gặp ngươi… ngươi là kẻ mới đến à … - khỉ con đứng dậy quát tháo

- Bé bé cái mồm lại _cậu ta bất ngờ ụp vào người con khỉ một chiếc khăn dày _Lau cho sạch người rồi đi ngủ cho ta !

- Này làm gì thế hả !!!

Đôi bên giằng co khá kịch liệt , bên này cố đấm vào mặt bên kia nhưng bên kia kịp thời chặn lại và khóa tay bên này và tất nhiên phần thắng là thuộc về đại huynh rồi. Cậu ta được đà mà bế xốc khỉ con lên, dùng chất giọng chất vấn :

- Ngươi bẩn và hôi thật đấy . Lúc chiều không tắm rửa sạch sẽ mà mất tâm đi đâu vậy ? mà chả thèm dùng bữa với các huynh đệ , rốt cuộc ngươi có muốn ở đây không ? _vừa đi vừa hỏi

- Nó bất ngờ : - Hả _nó dương đôi mắt long lanh to tròn ấy nhìn cậu

  *Hắn ta quan sát mình à…*

[Tựa gốc: 21世纪取经录
Artist: 不咸__ - Bất Hàm]

Không cần phải nói chi nhiều , cậu ta đặt em lên thành bồn tắm , định tự tay cởi y phục cho em . Ngộ Không hoảng hồn kéo lại vạc áo :
- Không buôn ra !!! Ngươi định làm gì ta !!! _chưa kịp chửi rủa mà đã bị người kia nhét một quả đào vào họng.
- Đừng quấy nữa .

Không lẽ cậu này biết món khoái khẩu của Ngộ Không là đào !? hay đây là một thuyết âm mưu nào đó , không ai biết được nhưng trước mắt đã thấy được một kẻ sau này có thể trị được con khỉ này rồi.

Quay  lại với tình thế hiện tại, đại sư huynh nhẹ nhàng cởi y phục trên người Ngộ Không , tuột đến hông rồi mà huynh cũng chả ngại , dù gì mình cũng là huynh trưởng cũng là nam nhi với nhau cả thôi . Ngộ Không chăm chú nhai đào mà quên đi đại huynh đã lột luôn cái quần của nó , đợi khỉ ta ăn chỉ còn chừa cái hạt , đại huynh đẩy nó xuống luôn bồn tắm đã pha sẵn nước nóng .

-Ngộ Không : Á !!!_bất ngờ

Đại huynh không nói không gằng nhấn luôn khỉ con xuống nước cho ướt hết toàn thân , đảm bảo toàn thân đã ướt hết , dứt khoát lôi Ngộ Không lên cố định ngồi tựa vào thành . Trên tay có chút dầu gội rất thơm , cậu đảo đều tay rồi gội đầu cho con khỉ nhỏ , bọt trắng được tạo ra , nó trông rất mịn màng và bay bổng . Sư huynh trông rất thành thạo dùng hai tay xoa hai bên thái dương của Ngộ Không , cảm giác này thật thoải mái a .
Ngộ Không nhắm mắt và hưởng thụ , ít lâu cũng không quên hỏi danh tính của vị thiếu niên này :

- Ngộ Không : Ta nên gọi ngươi là gì ?

- Thiếu niên : Dương Tiễn _ngắn gọn

- Ngộ Không : Thế Dương Tiễn vào đây từ lúc nào , sao ta lại chưa hề thấy ngươi.

- Dương Tiễn : Hừm , ngươi bỏ đi suốt như thế thì làm sao biết được .

Ngộ Không bị nói trúng tim đen nên cứng họng .

------------------------------10:41-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro