1.2 Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngộ Không bị nói trúng tim đen nên
cứng họng . Khỉ con không ngờ rằng tên này lại cao tay đến vậy hoặc chỉ quá rảnh  nên mới đi theo dõi từng chi tiết hành động của nó thôi.

- Dương Tiễn : “Sau này đừng đi như vậy nữa , biết không _cậu vẫn chăm chú gội đầu cho Ngộ Không”

Lời nói vừa nãy thật kì lạ , nó như ngọn lửa sưởi ấm cho con tim bé nhỏ này , Ngộ Không bé nhỏ cứ trơ ra nhìn vào khoảng không vô định. Lần đầu tiên nó nghe thấy ai đó nói lời quan tâm mình , trong lòng có một niềm vui không tả xiết .

Đang ngồi nghĩ ngợi thứ gì đó thì Dương Tiễn bỗng chốc nhấc bỗng người Ngộ Không lên thành chậu , úp một cái khăn dày lên người khỉ con rồi bỏ đi đâu đó

- Ngộ Không : “Xấc” _Nó ra mặt

Dương Tiễn quay lại với một bộ y phục trắng trên tay, ngán ngấm nhìn con khỉ kia cực khổ với khăn lau , không nói một lời , cậu cố định lại cái khăn rồi mạnh bạo lau như đang trút giận. Lực tay của Dương Tiễn khiến cái đầu Ngộ Không lắc qua lắc lại , nó cáu gắt trách móc :

- Ngộ Không : “Ngươi bẻ đầu ta luôn cho xong !!”_khỉ con tức giận gào lên .

Rốt cuộc là có ý tốt hay lôi tiểu Không ra để trút giận đây ! Bực quá , nó dứt người ra khỏi nhưng chưa gì đã bị Dương Tiễn kéo lại phê bình .

- Dương Tiễn : “Ngươi không tự cảm thấy xấu hổ sao , việc này đơn giản mà lại không làm được , đúng là đ…”

- Ngộ Không : “ Không được quát ta!!! Rốt cuộc ngươi muốn sao hả !!”

- Dương Tiễn : “Mới đấy đã cáu rồi à , đáng yêu đấy”_cậu cười nhẹ một cái rồi đồng thời lấy tay véo má Ngộ Không một cái cho in dấu luôn.

Thật đúng là tên đáng để ăn gậy , ỷ mình làm đại huynh nên muốn làm gì thì làm , toàn làm theo ý mình không cần ý kiến kẻ khác ra sao , cậu ta lại một phen kéo Ngộ Không đứng dậy đưa cho nó bộ y phục mới nãy .

- Dương Tiễn : “ Đây là y phục của ta , ngươi mặc đỡ đi . Vì trong đống đồ của ngươi chả có cái nào sạch sẽ cả”
Ngộ Không cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhưng cũng đành nhẫn nhịn dựt mạnh lấy y phục . Sột soạt mặc cái y phục rộng rin vào (thực tế Dương Tiễn cao hơn Ngộ Không một cái đầu ), cái đuôi ngoe nguẩy  canh me lúc Dương Tiễn không để ý thì quẩy nước tung tóe lên mặt cậu rồi cười ha hả.  Dương Tiễn nổi trận lôi đình , mặt tối sầm lại , nó biết mình đã chọc nhầm người nên cũng co người lại, một tiếng la thất thanh :

- Ngộ Không : “AOO YAA !!! BUÔNG TA RA TÊN TIỂU TỬ ĐÁNG CHẾT”

Dương Tiễn kế lê nó một đoạn dài qua hành lang mặc cho khỉ con có la lối om sòm. Dừng trước cánh cửa gỗ có họa tiết tinh xảo , cậu đẩy cửa vào đồng thời cũng thảy Ngộ Không vào trong . Ngộ Không cứ như con khỉ ăn ớt định vồ lấy Dương Tiễn thì cậu đã chĩa mũi đao vào người Ngộ Không.

- Dương Tiễn : “Kể từ hôm nay , ta Dương Tiễn sẽ quản thúc ngươi, không được phép làm trái lệnh ta cũng như bầy trò quậy phá nữa.Nếu còn tái phạm thì ta sẽ thay sư tổ phạt ngươi”_giọng nói cùng ánh mắt kiên định như ngầm khẳng định rằng chính bản thân này sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ về Ngộ Không, sẽ thay sư tổ chăm sóc vào dạy bảo .
Căn dặn xong , Dương Tiễn đỡ Ngộ Không đứng lên , tỏ vẻ không phục nên hất tay cậu ra . Giờ mới để ý , căn phòng này thật sự rất đẹp , các chi tiết trên cửa và tường được khắc rất tinh xảo , có cả kệ sách riêng , ở cuối góc phòng là nơi gác binh khí nào là đao , kiếm rồi cung tên … Nhưng thứ Ngộ Không để ý nhất là cái giường có màng che đằng kia trông khá ấm áp , nó không nghĩ ngợi gì mà phi thẳng lên giường , nhấm mắt lại và tận hưởng sự mềm mại này , trời còn mưa mà được nằm trên này thì còn gì bằng nữa .

Khỉ con định bung mềm ra và chuẩn bị đi ngủ thì sực nhớ:

- Ngộ Không : “Nè ngươi làm gì trong phòng Tôn gia gia nữa , ngươi hết việc rồi , mau đi đi”_vừa nằm vừa xua tay
Dương Tiễn chỉ liếc nhẹ một cái cho qua , cậu cởi y phục đang mặc ra thay lên một chiếc y phục trắng mới. Tiến đến và ngồi lên giường.

- Dương Tiễn : “Ngủ đi , mai sẽ là một ngày dài đấy”_cậu ung dung nằm xuống bên cạnh con khỉ .

- Ngộ Không : “Này này , khoan đã . Ta và ngươi ngủ chung à”

Trông mặt Dương Tiễn cũng chả quan tâm gì mấy chỉ “ừm” cho qua. Ngộ Không khó chịu rồi tính ra tên này đang khing mình đúng không , nếu đã khinh ra mặt thì nó cũng không nhượng bộ nữa.

Vào giữa khuya , Ngộ Không say giấc không biết trời đất gì cứ dụi đầu vào lòng ngực của sư huynh khiến cậu ta phải mở mắt . Dương Tiễn cũng không khó chịu gì , chỉ ngắm nghía khuôn mặt lắm lông tơ mềm mại , phúng phính kia thôi . Bất giác Ngộ Không quấn lấy người Dương Tiễn , hai tay nó ôm lấy còn hai chân quấn lấy eo cậu.

Dương Tiễn rủ mi , không có ý định đẩy Ngộ Không ra , khẽ lấy tay vuốt ve lưng nó .

Ngày mai ắt hẳn sẽ dài lắm đây , Dương Tiễn chỉ cần Ngộ Không là một đệ đệ ngoan , đừng quấy thì cậu ta cũng không cần khinh ra mặt nữa…

______________9:20_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro