Một nhóm 5 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong ngôi biệt thự hoa mĩ có đề biển tên Davidov King ở khu nghỉ dưỡng của hội nhà giàu ở ngoại ô thành Đô. Năm chàng trai vô cùng tuấn mĩ đang ngồi vắt vẻo trong những chiếc xích đu trong lồng kính ngào ngạt hương hoa thanh nhã, khiến lòng người mát rượi.
   - Oa...! David. Nơi đây là biệt thự mà cậu yêu thích nhất sao? Quả là rất ấn tượng nha. Thật đẳng cấp._ Chàng trai mặc chiếc áo màu đen hiệu Chanel khẽ vuốt mái tóc màu nâu bóng của mình, nở một nụ cười tươi rói, để lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, vô lại nói.
   - Đương nhiên rồi Tanner, nơi đây là do chính người mà mình yêu nhất  thiết kế tặng mình mà, có lẽ nào lại bình thường được._ Davidov bày ra khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng, trong mắt thoáng lóe lên một tia thân thiết, cười khẽ. Cậu như liên tưởng được cái dáng vẻ mĩ lệ mà người chị lãnh đạm Laura của mình sở hữu.
Cũng đã hơn 6 năm không gặp rồi nhỉ. Không biết giờ anh chị ra sao nữa.
    Những chàng trai còn lại giật mình trợn mắt, đồng loạt khẽ đỏ mặt, lầm bầm: Tên điên này mày định làm cho bọn anh thành trai cong à. Thu lại nụ cười sát thương đến tinh thần người nhìn đó ngay đi.
     Chàng trai tóc bạch kim là người hoàn hồn nhanh nhất, khẽ lắc đầu:
     - Quả là đặc biệt, hoạt động trong nhóm 6 năm mà chưa năm nào thấy chú mày cười thật lòng đấy.
     - Dương Thiên, mày cứ nói quá. Ai chả biết thằng nhóc này là tảng băng di động chứ._ Chàng trai có mái tóc màu vàng khẽ vốt cái mặt baby của mình, rủa thầm.
     Nghe vậy Tanner liếc mắt:
    - Chứ sao nữa. Hạo, chẳng lẽ chúng ta lại đi mong đợi một nụ cười hiếm hoi của nam thần quốc dân lạnh lùng nhất lịch sử giới shobiw? Đúng không? Dương Thiên? Thiếu Hạo? Lăng Dương?
   - Chẳng liên quan tới em._ Lăng Dương nhạt nhẽo lên tiếng cho có lệ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
    - Này nhóc. Em có thể rời mắt khỏi cái game nhàm chán đó và nói chuyện như một thằng con trai có được không vậy? _ Dương Thiên bĩu môi.
    - Em luôn là thằng con trai chính gốc. Chí ít thì em còn cua gái giỏi hơn anh_ Lăng Dương khó khăn rời khỏi chiếc máy điện thoại, ngửa đầu ra sau để đối diện với ông anh trẻ con, nở một nụ cười rất đáng đánh đòn. Thành công khiến mặt Dương Thiên vặn vẹo đến khó chịu, đỏ bừng lên như kiểu trẻ con chưa hiểu sự đời bị trêu ghẹo.
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro