Nhóm có 5 kẻ dở hơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Davidov! Không ngờ em lại ở đây đấy._ Một giọng nói nam tính lại thập phần đáng yêu từ ngoài cửa vọng vào, khiến David đang nói chuyện với bọn Lăng Dương mà suýt nữa ngã ngửa về phía trước, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
- Eh? Jame? Sao anh lại ở đây? Cả anh Lucan, anh Kevil nữa, có chuyện gì sao?_ Davidov cứ có cảm giác nụ cười hôm nay của mấy người này thập phần đen tối, ngay cả khi họ đang bày ra một khuôn mặt tươi rói không có tà niệm.
Kevil đứng tựa lưng vào cửa kính trong suốt, chỉ khẽ nhếch môi chứ không hề có bất cứ động tác dư thừa nào.
Lucan lẳng lặng nhìn khắp nhà kính xinh đep, ánh mắt dừng lại ở 4 chàng trai đang ngồi không xa, căn bản vẫn đang chết lặng với những con người vừa xuất hiện một cách vi diệu. Hắn lại nở một nụ cười không mấy phúc hậu, rồi đặt tay lên đầu David, khẽ xoa nhẹ :
-Tiểu tử, cố gắng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp khi còn có thể. Bọn anh đi đây._ vừa nói vừa lôi kéo Jame đáng yêu đang ôm đầu Davidov như một con khỉ, khó khăn nhịn cười.
Kevil cũng khẽ lắc đầu bất lực, một bộ dáng nghiêm túc giả tạo đến phát rồ quau đầu liền bỏ đi.
Davidov giật giật khóe miện. Mấy tên điên này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Lúc nào cũng mờ ám như thế. Không thể nào bình thường được hay sao?
Lại nói đến 4 kẻ dở hơi vẫn còn đang ngơ ngác như kiểu con nai vàng( đâm chết bác thợ săn ). Đáng thương hề hề nhìn Davidov như muốn hỏi lại thôi.
Khẽ day day trán, Davidov thở dài, lại khôi phục bộ dáng lạnh tanh như ban đầu, nói:
- Muốn hỏi gì thì nói lẹ đi, em trả lời cả thể.
Thiếu Hạo lắp bắp:
- Mấy người vừa rồi là ai vậy? Biệt thự tư nhân của em mà sao họ ra vào thản nhiên vậy?
- Ài... họ có thể coi thành anh hai em rồi đấy...Mà thôi, coi thành bố luôn đi cmn._ Cái khuôn mặt thản nhiên như vậy, ai mà lại nghĩ rằng hắn đang tức giận gần chết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro