Nhóm có 5 kẻ dở hơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Robert! Robert! Anh đâu rồi? _ Một giọng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên khắp ngôi biệt thự màu xám ma quái,  như đánh vào lòng người, ẩn ẩn có vẻ mất kiên nhẫn.
    - Có chuyện gì sao, bảo bối? _ Robert ngả ngớn bước ra từ căn phòng thí nghiệm chất đống những loại máy móc và hóa chất kì quái. Cả căn phòng  chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ ảo phát ra từ chiếc máy tính có vô số kí tự dị thường.
    - Anh bị điên rồi, sao vẫn nhất định không chịu cho em gặp David chứ? Chúng ta đã tiêu tốn gần hết hai tuần từ khi rời nước, và chả có việc gì làm cho ra hồn.
     - Anh thấy mấy ngày nay rất hữu ích mà, không phải sao? Đã đủ thời gian để em hoàn thành xong dự án nhà đất ở bên Mĩ, và anh đã thí nghiệm được rất nhiều vũ khí mới đấy. Toàn mấy loại không ai có thể mua nổi trên thị trường đâu.
    - Em biết, nhưng còn David? Chúng ta có cả khối thời gian để làm việc và nghỉ ngơi, còn nó thì không. Lịch làm việc của thằng bé chật kín các ngày trong tuần.
     - Anh hiểu. Nhưng cưng à, David biết cách tự lo cho bản thân, còn em thì không!_ Robert khẽ vuốt má của Laura, rồi cẩn thận đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Nói tiếp: _ Phải biết chăm sòc cho mình trước đã...
     Laura cụp mắt xuống, xem chừng có vẻ nôn nóng và mệt mỏi.
     Robert thở dài rồi ôm cô vào lòng, nâng niu tựa bảo vật. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, một khuôn mặt giống anh như đúc.
    - Anh sẽ chiều em vậy, nhưng chỉ lần này thôi. David cần trưởng thành và tự lập. Chúng ta phải tung nó ra xã hội. Không thể giúp nó mãi được đâu. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi, Laura ạ.
     - Ừm... theo ý anh...
_________________________________________________________________________________________.

    Vòng xoáy thời gian trôi đi rất vô tình. Không ai có thể giữ nó lại. Và nó cũng chẳng đợi ai cả. Điều gì cũng sẽ biến đổi theo một chiều hướng khác. Mà nhất là...tình cảm.
    Con người là một động vật kì lạ có cảm xúc. Và bị chính cảm xúc của mình chi phối. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng sự thật mãi vẫn cứ là sự thật. Đừng quá trầm mê vào tưởng tượng để rồi sau này hối hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro