Chap 1: Lời Nguyền Bắt Đầu Từ Đâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15-1-2016

Gió nhè nhè ngày một mạnh dần con sống ngày càng nhấp nhô như muôn vàn thuỷ bình đang ùa về bến cảng Thượng Hải. Căn Biệt Thự của ông Trác Thiên Phàm ông là một tỷ phú giàu nhất ở Đại Lục. Ông chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trác Thiên. Căn biệt thự của ông tràng đày ánh nắng. Mọi người trong nhà nào là gia nhân, quản gia, người giúp việc... đang loay hoay công việc chuẩn bị cho sự kiện quan trong nào đó. Hôm nay là sinh nhật của cậu thiếu gia Trác Thiên Vĩ cậu con trai út của ông năm nay đã được 17 tuổi. Mọi người đang tất bật làm việc dưới sự điều khiển của cô gái trẻ Trác Uyển Nhi, Uyển Nhi năm nay 19 tuổi đang học đại học Y Khoa Thượng Hải. Cô là nhị tiểu thư họ Trác, ngoài ra Ông Trác Thiên Phàm còn có một người con gái lớn là Trác Thục Nương năm may 21 tuổi hiện là người mẫu quảng của CTY Fashion World tại Nhật Bản.
Cơn gió lạnh thổi vào căn phòng lớn của ông chủ tịch, tắm rèm cửa bay trong gió, căn phòng chất chửa nổi buồn tràng đày cô liu đối lập với vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của buổi tiệt ngoài sân lớn , ông chủ tịch ngồi trong phòng mắt đâm chiêu nhìn xa xăm và nghĩ ngợi. Lúc này tiếng nói từ ngoài cửa phòng vọng vào là tiếng bà chủ tịch Gia Ân vợ ông Thiên Phàm đứng ngoài cửa :

- Mình có trong phòng không tôi mang trà vào cho mình đây!

Ông Thiên Phàm nói:

- Mình vào đi tôi ở đây!

Bà Gia Ân mở cửa đi vào, tay cầm khây trà để lên bàn và nói:

- Mình đang suy nghĩ gì thế, nhìn nét mặt có vẻ suy tư nghĩ ngợi.

Đúng là thời gian nhanh thật mới đay đã 21 năm rồi, thời gian qua nhanh, con nguoiè cũng mau quên nhanh, mình mau quê quá.

Bà Gia Ân sủng sờ:

- ý mình là ngày đo đã đến sao!không thể nào! Tôi không tin!

Bà Gia Ân ngã quỵ xuống đất không nói nên lời. Ông Thiên Phàm đở bà đứng ngồi lên ghế tựa. Ồng ngồi xuống cạnh bà và nói :

- Mình đừng buồn ! Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẩn bảo vệ gia đình này!

Bà Gia Ân nói trong nước mắt:

- Làm sao mà tôi yên tâm cho được chứ ... phải chi...

- Ba ơi, mẹ ơi hai người đâu rồi

Cuộc trò chuyên của ông bà chủ tịch bị ngắt lại, tiếng cậu út Thiên Vĩ từ dưới lầu đi lên thở hổn hển mồ hôi đẩm trên tráng chảy dài xuống cổ và làng da trắng sứ đôi môi đỏ thở không kịp nhin đúng là con nhà giàu có khác nhìn là biết ngay công tử bột.

- Sao bao mẹ không chuẩn bị khách gần đến rồi kìa. -"Thiên Vĩ vừa nói vừa thở"

Ông Thiên Phàm hỏi :

- máy giờ rồi?

Bà Gia Ân nhìn lên đồng hồ:

- Còn nửa tiếng nửa là 4h rồi đó mình .

- Ủa! Sao mẹ không chuẩn bị ..... -" câu nói bị ngăn lai khi Thiên Vĩ tháy mắt mẹ đỏ hoe.

Thiên Vĩ hốt hoảng:

- mẹ khóc à ! Con làm gì mẹ buồn sao? Hôm nay sinh nhật Thiên Vĩ sao mẹ khóc vậy?

Bà Gia Ân sờ mặt con trai mình :

- Mẹ không sao đâu con trai của mẹ chỉ là lúc nảy ra sau vườn bụi bay vào mắt mẹ thôi không gì đâu!

Ông Thiên Phàm tiếp lời vợ :

- Phải đáy lúc nảy bố mẹ tảng bộ ngoài vườn nên bụi bay vào mắt mẹ đáy! Con tháy đáy gió quá mà.

Thiên Vĩ là châu mai:

- Mắt mẹ có sao không ? Con gọi doctor lại khám cho ba mẹ nha?

Bà Giâ Ân xoa đầu con trai :

- mẹ không sao đâu? Mẹ nhỏ thuốc rồi, con xuống duới nhà mẹ xuống sau!

- Dạ vậy con đi-"thiên vĩ bước ra đống cửa lại"

Ông Trác nói:

- bà chuẩn bị đi, tôi xuống nhà coi tụi nhỏ làm tới đâu rồi.

- Vâng

Tiếng cửa khép lại trong phòng chỉ còn sự vắng vẻ bao quanh bà Trác

Ông bước ra tới cửa chính thì nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành thì tiếng nói quen thuộc cất lên:

- Ba con này!

Thì ra Là Thục Nương đứa con từ Nhật Bản của ông về, hai ba con chạy lại ôm nhau thắm thiết ,

Ông Thiên Phàm cười tưới:

- Con đáp sân bay khi nào, sao không nói cha biết để ba sai người ra ruót con

Thục Nương cười đáp:

- dạ con muốn cho cả nhà bất ngờ mà ! Ba khoẻ không con nhớ ba quá?

-Thôi vào nhà nói chuyện đi con gái để ba sách đồ vào cho.

Ông Thiên Phàm mừng rỏ sách đồ vào cho con gái. Tại sao ông Thiên Phạm là vui khi tháy Thục Nương về như vậy ngoài việc nhớ con lâu ngày , nổi buồn tan biến khi nhun tháy con gái pải chăng chuyện mà bà Gia Ân lo lắng có liên quan đến Thục Nương chăng.

- Ngồi xuống đi con gái! -*ông Thiên Phàm bảo con gái*

- Dạ

Ông Thiên Phàm tiếp lời:

- Dạo này con sao rồi? Công việc vẩn ổn chứ?

Thục Nương cười nhẹ cầm tách trà:

- Dạ thưa ba! Công việc công rất ổn thoả! Con vừa kí được hợp đồng lớn của công ty Euro Fashion ! Được lòng công ty! Chuyến này về con bận quá không kịp mua quà cho cả nhà!

Ông Thiên Phàm từa vào ghế cười:

- Con gái về là ba vui lắm rồi! Quà cáp lằm gì tốn kém!

- Oh! Chị cả về rồi này mọi người!!

Tiếng Thiên Vĩ trên lầu vọng xuống. Cậu ta lật đật chạy xuống ôm chị mình :

- Em mừng quá chị về rồi thích quá đi.

Thục Nương đưa tay ôm láy Thiên Vĩ

- Thằng này lớn đầu rồi màu còn làm nủng với chị chẳng khác gì con gái!!

Lúc này, bà Gia Ân cùng Uyển Nhi bước trên lâu xuống, mặt vui vẻ hớn hở:

Bà Gia Ân mừng rở :

- Con về lâu chưa con gái của mẹ? Sao không gọi mẹ ra rướt?

Thục Nương bước đến choàng vai mẹ và Uyển Nhi :
- Con muốn cho mọi người bất ngờ mà! Con nhớ mẹ và mọi người quá đi!

Uyển Nhi nắm tay chị:

- Rồi! Được rồi! Chị lên phòng với em ! Em chuẩn bị cho chị món quà ! Và chúng ta đi dự tiệt! Khách đã đến ngoài kia rồi kìa! Mọi người ra tiếp khách trước, con và chị cả xuống sau!

Nói xong Uyển Nhi nắm tay Thục Nương lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro