Chap 1.2: Lời Nguyền Bắt Đầu Từ Đâu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệt bắt đầu

Khách mời đến gần như chật kính chổ... âm nhạc betthoven du dương văn lên làm cho buổi lên thêm trang trọng và tráng lệ. Âm nhạc dừng lại:

- Xin chào tất cả các quang khách có mặt trong buổi tối hôm nay... hôm nay là một ngày đặt biệt và khá quang trọng của gia đình chúng tôi., là ngày ma cách đây 17 năm thượng đế đã bang tặng cho chúng tôi một thiếu gia nhà họ Trác. Vì thế đay là buổi tiệt chúc mừng cho thiếu gia chúng tôi 17 tuổi. Và buổi tiệt xin được phép bắt đầu..🎇🎇🎆🎇🎇🎆🎇🎆🎇

Thiên Vĩ từ trên lầu bước xuống trước sự hò reo và vãy tay chào moị người.

Tiếng pháo hoa từng bừng hoà với sự reo hò của các vị khách mời buổi tiệt ngày càng đông vui náo nhiệt.

Thục Nương diện chiết váy đỏ mà Uyển Nhi tăng cùng gia đình ra nhập tiệt...

Buổi tiệt đông vui với sự chúc mừng và thăm hỏi của vô số các khác quý...

Bà Gia Ân kề vào tai Ông Thiên Phàm và nói khẻ :

- Tối có gì đó không được an tâm, nảy giờ như có người đang theo dổi mọi hành vi của gia đình mình.

Ông Trác kề vai vợ và nói:

- Mình quá nhạy cảm rồi, không sao đâu ! Có tôi mà!

- ừm!! *Bà Gia Ân khẻ gật đầu*

Buổi tiệt đang ở lúc náo nhiệt thì mặt đất bỏn rung chuyển dử dội, bàn ăn điều ngã rạp xuống, cây cối ngã chóc rốc,.. mọi người đang ở tình trạng hổn loạn... nào là tiếng la, tiếng khóc của cậu bé bị lạc mẹ trong đám người hỗn loạn... trên bầu trơi đen xuất hiện một khoảng trống với kích thước tương đối lớn... một thanh âm rùng rợn phát lên:

" ta đã trở lại và trăng tròn tháng giêng " - há há há há...

Tiếng cười kèm theo tiếng cười khánh khách của một ai đó. Đám đông ngày càng trở nên hổn loạn... từ tron vòng xoáy một bàn tay kì dị như hư không đang đưa tới... bà Gia Ân hốt hoảng chạy đến ôm Thục Nương xuống đất... bàn tay áy đã bắt Uyển Nhi đi... Thiên Vĩ chạy đến nắm chân chị lại và cũng bị kéo theo...

- Mẹ ơi, ba ơi, cứu con với cứu con!!!!-* tiếng của Uyển Nhi và Thiên Vĩ kêu ông bà Trác thảm thiết.

Bà Gia Ân đưa tay trong vô vọng:

- Con của mẹ quay lại đi hãy trả con lại cho ta. Ta van xin nhà ngươi.

Bàn tay biến mất vào không gian cùng với Thiên Vĩ và Uyển Nhi.

Lúc này, cảnh sát khu vực đến đám hỗn loạn gần như đã được chấn an.

Bà Gia Ân ngã quỵ xuống đất và ngất đi. Thục Nương và ông Thiên Phàm chạy đến đở bà:

- Mẹ ơi tỉnh dây đi mẹ !! -* Thục Nương gọi mẹ trong nước mắt*

- Gọi xe cứu thương nhanh!!!

Ông Trác hét toán lên.

****

Tít tít tít-* tiếng máy truyền oxi trongg bệnh viện liên tiép phát ra.

Ông Trác và Thục Nương đang ngồi lặngg yên trước cửa phòng cấp cứu. Thục Nương lên tiếng:

- Ba à ! chuyện này là như thế nào hãy cho con biết! Tại sao lại như vậy ?

Ông Trác không biết nói gì bằng khóc thúc thích trong miệng.

Thục Nương : - Ba nói đi, chuyện này là sao đây?

Ông Trác kéo tay con gái ngồi xuống cạnh mình! Để Thục Nương tựa vào vai và nói:

- Ba sẻ kể cho con nghe... chuyện này bắt đầu từ 21 năm về trước khi con vừa tròn 1 tuổi là và sinh nhật con thứ nhất thì con bổng nhiên ốm nặng. Lúc đó ba cứ tưởng đâu con đã chết. Ba đã phải cất công tìm kiếm doctor lang y. Lúc đó có một người phụ nử xinh đẹp khoảng đến nhà ta và nhận lời chửa trị cho con bà ta không nói đến từ đâu và lúc nào cũng choàng khăng kính chỉ để lại khuôn mặt. Thật kì diệu chỉ 1 tuần là con đã thuyên giảm. Nhưng lạ thay người đàn bà này không cần tiền, chửa trị không công, nhưng bà ta nói chỉ cần cho bà ta biết nơi cất chứa cây hoa phù dung tím.

Thục Nương theo mài :

- Phù dùng tím trên đời này làm gì có hoa phù dung tím. Hoa phu dung sáng trắng, trưa vàng, chiều đỏ làm gì mà có phù dung tím.

Ông Trác nói tiếp:

- có đó con à ! Có thì bà ta mới tìm đến! Loài hoa này rất kì lạ quanh năm suốt tháng điều màu tím đậm. Không bao giờ tàn.

- Vậy bông hoa đó đâu? -* Thục Nương hỏi*

Ông Thiên Phàm đáp lại lời con gái?

- Nó được trồng trong phòng không ánh nắng dưới tầng hầm nhà ta, và nó đã biết mất sau một trận rét kéo dài từ 10 năm trước vì bản chất phù dung không chịu lạnh. Hoa phù dung là nguyên khí của dòng họ Trác ta khi hoa phù dung biến mất Trác gia suy yếu đến 3-4 năm sau mới hưng thịnh lại .

- bởi vì nhiều tính chất của phù dung quá kì diệu nên bà ta muốn có nó và việc tại sao bà ta biết thì ta đây không biết.
- Khi bà ta cương quyết đồi cay hoa phù dung nếu khồn cho bà ta thì tính mạng của con sẻ... thì lúc đó ánh sáng bình minh chiếu goị vào ô cửa kính phản lên khuôn mặt xinh đẹp áy của bà ta thì khuôn mặt bà ta biên dạng đột ngột, ta đã hiếu lí do bà ta lại mặt áo đen kính người. Bà ta chạy ra đường và biến mắt trước mắt ta và mẹ con trước khi bà báy biến thành tro bụi bà để lại một lời nguyền :" ta sẻ trở lại vào ngày rằm trăng tròn tháng giêng"

Thục Nương đờ người ra:

- Vậy có nghĩa là người ta muốn bắt là con chứ khôn phải là Uyên Nhi và cả Thiên Vĩ

Ông trác gật đầu:

- Đúng vậy! Đó cũng là lý do ba đưa con sang Nhật Bản du học và có công việc ổn định

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra . bác sĩ bước ra

Ông Thiên Phàm hỏi :

- Vợ tôi sao rồi?

Bác sỉ đáp :

- dạ thưa ông chủ tịch và đại tiểu thư, phu nhân đã khoẻ lại, sáng mai có thể xuất viện nhưng hiện giờ chưa phải là lúc vào thăm mong chủ tịch thông cảm, xin chào chủ tịch tui đi .

Ông Trác gật đầu và quay sang nói với con gái :

- truyện của Uyển Nhi và Thiên Vĩ ba sẻ nhờ cảnh sát truy tìm con đừng lo.

Ông Thiên Phàm và Uyển Ngôn nhìn lên ánh trăng và ngủ ngoài băng ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro