Chap 2: Lạc Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xẹt xẹt xẹt"

Một lổ trống xuất hiện trên bầu trời đen giửa hoang mạc rộng lớn. hai chị em Thiên Vĩ và Uyển Nhi từ trên cao rơi xuống, may mắn là họ không sao cả. Lổ trống đen kì lạ áy biến mắt cùng với tiếng cười khanh khách đày ghê tỏm :

- Để ta xem mạng các ngươi lớn như thế nào? Coi các ngươi có qua được đêm nay không?

Nói xong mụ ta biến mất cùng với lỗ trống kia. Một lúc sau Uyển Nhi tỉnh lại tháy mình đang ở cái nơi lạ lẳm:

- Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?

Uyển Nhi nhìn xung quanh và tìm Thiên Vĩ. Tháy cậu ta đang nằm dưới đống cát chỉ đưa khuôn mặt lên. Uyển Nhi hốt hoảng chạy đến kéo Thiên Vĩ lên :

- Em trai của chị tỉnh dậy đi em, em đừng lằm chị sợ, em ơi!!!

Thiên vĩ nheo nheo mắt tỉnh dậy vuốt mặt cho hết cát. Cậu ôm Uyển Nhi như một đứa bé:

- chị ơi em sợ, đây là đâu thế chị?

Uyển Nhi nhìn quanh:

- Chị không biết đây là đâu nửa! Chỉ biết hai chị em mình đang ở xa mạc không người này!

- Chị lạnh không ?

- Lạnh chứ! Em lạnh à? Lại đây với chị nào!

Uyển Nhi ôm Thiên Vĩ vào lòng mình, hai chị em ôm nhau một lác. Uyển Nhi nói với em:

- Chúng ta nên đi sớm kẻo trời sáng nắng lên thì có nước bỏ mạng tại đây.

Hai chị em đứng lên chuẩn bị đi, nhưng không biết đi về hướng nào. Bổng có tiếng gì đó:

- Giống như tiếng của đàn ngựa chạy.

Họ nhìn về phía tiếng ngựa. Những ánh đuốt lửa sáng rực không biết là gì. Khi đàng ngựa đến gần họ tháy những người trên lưng ngựa với những khuôn mặt bậm trợn mặc những bộ đồ trung cổ. Thiên Vĩ nói với chị:

- Nhìn mặt họ giửa quá. Nhưng đây là thời đại gì rồi còn mặc trang phục lạ kì, hay họ từ trong đoàn xiếc ra, có lẻ đay là ảo giác đấy chị, người ta nói trong hoang mạc ưa tháy ảo giác vì mệt mỏi.

Uyển Nhi nhìn không chớp mắt về đoàn người đó và nói Thiên Vĩ:

- Chị không nghĩ đơn giản nhưng vậy đâu em! Dù ảo hay thật thì ta nên chạy thì tốt hơn !

Nói dứt tiếng Uyển Nhi nắm tay Thiên Vĩ chạy thật nhanh nhưng vì cát họ không chạy nhanh được.

- Đứng lại nhanh! -" Tiếng của bọn người ấy vọng đến"

Chị em Uyển Nhi cứ chạy một mạch thật nhanh. Thiên Vĩ bị vấp ngã Uyển Nhi quay lại nắm tay em nhưng vì ngay dóc cát bị sụp Uyển Nhi bị rơi xuống dóc và ngất sỉu . Cũng nhờ đó mà Uyển Nhi thoát khỏi tay bọn người bậm trợn áy. Còn Thiên Vĩ ở đó gọi tên chị bất lực. Khi Thiên Vĩ quay người lại thì tháy bọn người đó xát bên mình.

Tên chỉ huy nói:

- Nó là ai? Bắt nó về rồi tính tiếp?

Tên kế bên bảo:

- Chúng ta không đi tuần tra nửa à đại ca

Thiên Vĩ la toán :

- Thả tôi ra các người làm gì vậy thả tôi ra nhanh .

Mặc cho Thiên Vĩ la, họ vẫn bắt trói tay cậu lại và đem về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro