Chap 3 : Buôn Xui Vô Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau họ giải Thiên Vĩ đến mặt tên chỉ huy.một người có bộ mặt điểu trá và gian manh. Thiên Vĩ ngước mặt lên nhìn bọn người lạ áy. Cậu bâng khuâng không biết tại sao họ lại ăn mặc như thế này.

Tên chỉ huy ra lênh:

- Các ngươi ra ngoài hết để thằng nhóc này ở đây ta có điều muốn hỏi hắn!

- DẠ!!!

Bọn lính liền ra theo nhau ra ngoài

Tên chỉ huy nói:

- Nhà ngươi là ai và ngươi từ đâu đến?

Thiên Vĩ nhìn tên chỉ huy có vẻ hơi rụt rè và hỏi :

- Trước khi trả lời ông cho tôi biết năm nay là năm bao nhiêu không ?

Tên chỉ huy trợn to đôi mắt nhìn Thiên Vĩ và nói:

- năm nay là năm Thần Long thứ nhất.

Thiên Vĩ suy nghĩ trong đầu

- Thần Long Thứ Nhất tức là năm 705 SCN, không lẻ mình đang ở quá khứ , chuyện này là sao, là như thế nào?

" bật mí nha , Thiên Vĩ là một học sinh giỏi sử học quốc gia đó, chuyện năm tháng thì cậu quá rỏ"

- Thằng nhóc kia, ngươi nói lẩm bẩm gì thế trả lời cho ta. Trả lời ta mau ngươi ở đâu?

Tiếng nói của tên chỉ huy làm Thiên Vĩ giật cả mình

- Dạ!! Tôi là Trác Thiện Vĩ tôi đến từ Thượng Hải.

Tên chỉ huy hơi châu mài:

- Thượng Hải sao??? Là ở đâu ngươi là người ngoại quốc à???

Thiên Vĩ tròn mắt trả lời:

- Tôi ở Trung Quốc ! À đúng rồi tôi là người của tương lai á !

- Trung Quốc!! Tương lai! Thượng Hải!!! Nhà ngươi nói nhảm gì thế hả ?

Tiếng quát của hắn làm cho Thiên Vĩ lại giậc cả mình, hắn chừng mắt nhìn Thiên Vĩ và nói:

- Nhà ngươi làm ta đau đầu rồi, ta nghĩ đã đến lúc ta giải bày cảm xúc, chỉ vì ngươi.

Thiên Vĩ ngơ ngác không biết gì cả.

Hắn xô Thiên Vĩ ngã xuống nền nhà, đè Thiên Vĩ xuống cưởng bức cậu ta, Thiên Vĩ la toái lên nhưng bị hắn bịch miệng lại chỉ còn tiếng ưm.. ưm trong cổ họng, thân hình hắn mạnh khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn nhìn rất đẹp, hắn ôm chắc Thiên Vĩ làm cho cậu áy cảm tháy đau, hắn hôn khắp người Thiên Vĩ dù Thiên Vĩ dẩy dụa như thế nào đi nửa cũng không thoát được tay của hắn ta. Hắn dùng tay bức hết nút áo sơmi của Thiên Vĩ lộ ra một thân thể trắng ngần phơi bày ra trước mắt hắn làm cho máu dục trong người hắn càng sôi sụt, hắn bỏ tay Thiên Vĩ ra cởi thắt lưng nhân lúc đó Thiện Vĩ đưa tay cầm thiên đá đập vào đầu hắn . máu trên đầu hắn chảy xuống khuôn mặt dử tợn đang trầm trầm nhìn vào Thiên Vĩ. Hắn bóp cổ Thiên Vĩ làm cậu ta không thở được, lúc này ngoài cửa vọng vào :

- Thưa đại ca lảo Từ muốn gặp đại ca bàn giao chút việc .

Tên chỉ huy nói:

- Được rồi! Chờ ta thay y phục các ngươi gát cửa trong chừng thằng nhóc này, nó sẻ là món hàng đắt giá.

*******

- Ông Từ, ông đến tìm ta có chuyện gì không.?

Tên chỉ huy bước ra với tư thế đầy uy lực

Ông Từ kính cẩn :

- Dạ! Dạ! Tham kiến đại ca ! Lần này tiểu nhân mạo mụi muốn hỏi đại ca là ngài có người mới chưa? Chủ nhân tôi muốn mua ạ!

Tên chỉ huy bảo:

- Ta không có!

Lảo Từ cười gian tà:

- Đại ca thích đùa thật! Tên nhóc mà đại ca tìm được từ xa mạc đem về là ai?

Tên chỉ huy quay sang nhìn Lảo Từ:

- Chủ nhân ngươi khá nhạy bén về việc thăm dò đáy ! Được ! Giải thằng nhóc áy ra đây!

Thiên Vĩ được đưa ra, cậu ta dảy dụa

- các ngươi đưa ta đi đâu?

Nhìn Thiên Vĩ lảo từ không khổi trầm trồ.

- tuyệt! Tuyêt! Vậy đại ca tính giá cả thể nào đây

Tên chỉ huy nói:

- gắp ba lần giá củ :

Lảo Từ cười :

- Đại ca làm khó tiểu nhân rồi! Nhưng món hàng này thì gấp 5 lần đi nửa thì tiểu nhân nghĩ chủ nhân của mình cũng bằng lòng ! Hé hé hé

Lảo Từ ra lệnh :

- người đâu đưa thằng nhóc lên xe ngựa nhanh!

Lảo quay sang nói với tên chỉ huy:

- Thưa đại ca tiểu nhân cáo từ! Lần sau có người mới tiểu nhân lại đến!

Họ đưa Thiên Vĩ lên xe trước cái nhìn luyết tiêt của tên chỉ huy dâm đãng.

*******

- Thưa chủ nhân tôi đã đưa người về rồi ạ! Giải tên nhóc ra đây

Họ đưa Thiên Vĩ ra bắt Thiên Vĩ quỳ trước tên chủ nhân của Lảo Từ. Vừa nhìn Thiên Vĩ tên áy đã có gì đó để ý . Hắn là Chu Khải Phong là một tay buôn nô lệ khét tiếng, và dâm đãng .

- Các ngươi đưa tên nhóc vào trong tắm rửa và cho nó ăn uống có lẻ như đêm qua đến giờ nó chưa ăn gì đâu! Tên họ Hồng áy chắc không cho thằng nhóc ăn gì đâu, một kẻ keo kiệt

Thiên Vĩ đang ăn mà nhớ về chị mình không biết chị mình giờ như thế nào rồi, cậu không biết phải làm gì khi đang sống ở thời buổi bay giờ, đành phó mặt cho số phận định đoạt.

- Chị ơi, chị giờ đang ở đâu?

- Tên nhóc kia !!!

Tiếng của Chu Khải Phong đang gọi Thiên Vĩ.

- Nhà ngươi tên Thiên Vĩ sao?

Thiên Vĩ gật đầu . Chu Khải Phong đưa tay năn khuôn mặt của Thiên Vĩ lên. Thiên Vĩ nhìn hắn trầm trầm bởi vẻ đẹp mê hôn ấy. Chu Khải Phong đưa Thiên Vĩ về phong mình :

- Ta tháy nhà ngươi rất đáng yêu, có lẻ ta đã yêu ngươi mất rồi.

Khải Phong cười điểu và nói tiếp:

- Yêu ngươi nhưng ta phải đâm cho ngươi chết .

Thiên Vĩ hốt hoản vang xin Khải Phong đừng giết mình:

- Tôi xin ông đừng giết tôi!

Thiên Vĩ nói trong nước mắt, Khải Phong cười lớn và càng thích thú hơn.Khải Phong dùng dây trối Thiên Vĩ lại lột hết đồ ra, lúc này trên người Thiên Vĩ không còn mảnh vãi che thân , để lộ một cơ thể trắng trẻo, và hai nhủ hoa hồng hào đang phập phồng theo nhịp thở . Khải Phong đánh lưởi nuốt nước bọt cơ thể hắn bắt đầu nóng rang lên. Thiên Vĩ bèn hỏi :

- Ông giết tôi có cần pải lột trần tôi ra không?

Khải Phong cười dâm tà và nói:

- Có nhiều cách giết người và hôm nay ta sẻ cho ngươi biết cách giết người của ta!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro