Chap 5.2: Thiên Vĩ Vào Trốn Lầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Thanh Lâu ngày thêm náo nhiệt, từng lớp giai nhân, công tử cùng nhau đi đến. Thiên Vĩ lui khui dưới bếp bưng thức ăn và rượu đến các bàn ăn và các phòng loan nơi các ca kỉ đánh đàn tấu nhạc. Có lúc mang thức vào phòng cho khách chưa kiệp gỏ cửa thì nghe những tiếng rên khe khẻ" ưm... ơ... ươm... côn.. g... tử... ơ... ưm..." làm Thiên Vĩ cảm tháy mặt đỏ bừng. Tú bà tháy hài lòng về nhóc chạy bàn này,

Ngày qua ngày , một hôm tú bà liền lại nói:

- Ngoái kia có máy người khánh đang uống rươu, ra đó rót rượu cho người ta nhanh lên, nhớ không được làm khách giận , nếu mà không nghe lời thì đừng hòng ăn cơm nghe chưa.

Thiên Vĩ cầm bình rượu đi đến các bàn ăn rót rượu. Nhưng khi đến bàn kia có một người bảnh bao ngồi đó . cậu đến rót rượu cho hắn ta thì hắn ta liền nắm tay cậu lại và bảo :

- Chú nhóc ngồi xuống đây với ta, uống với công tử ta và chén được không?

Thiên Vĩ ngại ngần nói:- " thưa công tử! Tôi không biết uống rượu !"

Tên công tử áy liền cười nói:

- Không biết thì từ từ sẻ biết biết thôi!

Nói xong hắn liền đưa chén rượu cho vào miệng Thiên Vĩ làm cho cậu ta ho sặc sụa. Gả công tử ấy nháy mắt với tú bà và nhìn lên lầu. Tú bà hiểu ý bèn dụ cho Thiên Vĩ lên phòng đó láy ít đố . khi Thiên Vĩ vào thì đèn tối không một ánh nến. Cửa bổng nhiên đống lại! Một bàn tay ôm từ sau lưng cậu ôm tới làm cậu giật mình. Cậu định la lên kêu cứu thì bàn tay áy đã bịt miệng cậu không cho cậu la. Hắn láy khăn nhét vào miệng Thiên Vĩ . dùng dây trối cậu nằm sắp dang rộng hai chân ra , có lẻ nhiều người giúp hắn nên Thiên Vĩ không chống đở nổi. Cậu bất lực không làm gì được, cậu cố gắng để thoát nhưng cậu nhưng vô vọng. Cái gã trong bóng tối. Nằm đè lên người, cự vật của hắn nằm dài theo khe hở của cậu mông căng tròn cậu rên la "ư... ư." không chấp nhận. Hắn dùng chất dịch tựa như gel bôi trơn mà người hiện đại thường dùng có lẻ đây là dầu cá. Hắn vuốt cự vật cho cương cứng rôi đâm vào hậu huyệt.. nhưng lúc đó cửa phòng được đạp tung ra. Một ngườii thanh niên đi vào nắm gả kia ra cho hắn một đấm.

- ngươi làm gì vậy? Tên lúc nảy mắn.

Người tráng sĩ kia bèn nói:

- Ta theo dổi từng hành vi nhà ngươi ban nảy, ta biết ngươi không có ý tốt .

Tên kia liền nói :

- Ta có vàng ta muốn gì chả được, không cần ngươi quản.

Tú bà chạy vào :

- Gì vậy gì vậy hai công tử, ngoài kia rất nhiều người đẹp hà tất gì hai công tử giành một thằng rót rượu, nào nào đi theo tôi.

Tên Tráng Sĩ bảo :
- ta muốn mua thằng nhóc ấy với giá 200 lượng vàng .

Nói dứt tiếng tên hầu cận liền đem ra một gương vàng đưa cho tú bà. Tên tráng sĩ cởi trói cho Thiên vĩ và dắt cậu ta về trước mặt gả kia. Bay giờ Thiên Vĩ mới nhận ra hắn chính là tên công tử lúc nảy . Tú bà cười tươi và đi theo, dặn dò Thiên Vĩ đủ điều như gã con gái theo chồng .

Tú bà hỏi:

- Xin hỏi lai lịch của tráng sĩ ?

Tên tráng sĩ liền trả lời:

- Bà không cần biết nhiều. Thôi ta đi, cáo từ.

Tú bà vãy khăn :

- Ngài đi thông thả khi nào rảnh quay lại Bán Nguyệt Lâu của chúng tôi.

Xe ngựa đi khuyất thì một đoàn người cưởi ngựa đi tới."hí hí hí" [tiếng ngựa á=))]

Một tên có vẻ mặt tuấn tú bước đến thì ra đó là Khải Phong. Được biết tú bà và hắn rất thân thiết những mỹ nhân mà hắn bắt được thì liền đưa vào tửu lầu của tú bà này . Hắn đi lại hỏi :

- Các người có biết thằng nhóc trắng trẻo, nhỏ con có đi ngang qua đây không?

Tú bà liền chừng mắt:

- Có phải cậu ta tên Thiên Vĩ đúng không?

Tên Khải Phong gặng hỏi :

- Sao bà biết? Hắn đâu?

Tú bà quay lưng đi vào:

- Lẻ ra nó vẫn ở đây làm tiểu nhị cho tửu lầu ta nhưng có một tráng sĩ khôi ngô tuấn tú đến mua hắn rồi trả ta 200 lượng vàng .

Khải Phong hỏi tiếp :

- Hắn là ai và đi về đâu

Tú bà bình thảng trả lời :

- Ta có hỏi mà hắn không cho ta biết, lúc nảy hắn đi về hướng đông , là hướng về kinh thành, có lẻ hắn là quan lại nào đó...

Chưa nói hết câu Khải Phong leo lên ngựa cùng với đoàn lính đuổi theo

_______________

Thiên Vĩ thật may mắn vậy chưa bị hết 3 lần liên tiêp rời vào tình trạng xxx

- Vĩ gáng gặng được nhiêu đây thôi , hứa hẹn chap sau nha mọi người ngng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro