Chap 5: Thiên Vĩ Vào Trốn Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vĩ chạy đến cổng thành Trường An đứng chờ với bọn dân đen và những người thương buôn Tây Vực. Cậu láy khăn trùm kính mặt mài. Không ai tháy được khuôn mặt tuấn tú nỏn nà của cậu cả. Nhớ đến lời tên lính lúc nảy là đầu canh năm sẻ mở cửa tức là 3 giờ sáng. Một chiếc xe chở đầy gạo đứng sát bên cậu khi cậu nhìn sang thì tháy một cánh tay ló ra từ bao gạo. Cậu hốt hoảng bịt miệng mình lại. Lúc này, cổng thành mở ra cậu vội vã chạy vào cũng đám thương buôn. Từ đó đến sáng cậu đi lòng vòng trong kinh thành vừa đói vừa khát, trên người cậu chỉ còn duy nhất cái đồng hồ đeo tay,nhưng cậu nghĩ nó vô tác dụng trong thời buổi này.Cậu nằm ngủ bên thềm. Mặt trùm kính.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy vừa đói bụng vừa khát nước cậu loạn choạn và ngất sỉu tại tửu lầu.

******

Cậu tỉnh dậy cậu tháy mình đang ở trong một căn phòng đẹp sang trọng, đầy đủ tiện nghi, đây không phải cái đẹp hiện đại mà là cái đẹp cổ điển xa xưa của thời trung cổ. Cậu ngồi dạy :

- Đây là đâu tại sao ta lại ở đây?

Một người phụ nử đứng tuổi ăn mặc sặc sở, thân hình đảy đà , đem điểm tâm lên cho cậu bà ta cười vui vẻ nói :

- Chú nhóc đói rồi phải không? Nào, nào lại đây ăn tí gì đi, ta cho nhà bếp chuẩn bị tất cả cho chú đó.

Thiên Vĩ ngơ ngác hỏi:

- Bà là ai sao lại tốt với tôi thế? Và đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Người phụ nử ôn tồn nói vừa nói vừa cầm khây đồ ăn đến:

- Nào, nào ăn đi rồi ta nói cho nghe! Cậu bị ngất xỉu trước cửa tửu lầu của ta! Gia nhân đưa ngươi và đây ta tháy cậu da dẻ trắng trẻo đáng yêu động lòng tội nghiệp đưa cậu vào đây! Còn cậu hỏi đây là đâu ư? Đây là Bán Nguyệt Lâu của ta! Cậu tháy nơi này thế nào...

Thiên Vĩ suy ngẫm trong bụng:-" Bán Nguyệt Lâu tức là lầu xanh ư, người này ắc hẳn là tú bà.

- Tháy thế nào ? -" người hụ nử hỏi.

Thiên Vĩ trả lời :

- Ở đay rất đẹp và thoải mái!

Người phụ nử cười :

- Có lẻ cậu chưa biết ta là ai! Ta là chủ của tửu lầu này tên ta là Hà Xuân Doanh. Sau này cứ gọi ta là má Hà được rồi. Cậu bảo ở đây đẹp vì thế cậu cứ ở đây.

Thiên Vĩ ngơ ngát trả lời :

- Không lẻ bà bắt tôi ở đây sao tồi còn phải tìm chị của tôi.

Tú bà hỏi: - Chị là ai? Chị là cái gì? Ai tên là Chị?

Thiên Vĩ đảo mắt cười trong bụng :

- Ý là tỷ tỷ ta, ta phải đi tìm tỷ tỷ ta.

Tú bà quát to:

- Tìm gì mà tìm, ở đây cơm no áo ấm! Ta lo cho ngươi như con ta ngươi còn muốn đi đâu! Nào nào ở đây bưng trà bưng nước là được rồi! Cơm ăn ngày 3 buổi, y phục chỉnh tề... chẳng lẻ nhà nguơi không muốn?

Giọng tú bà dần dần ngọt xuống. Thiên Vĩ suy nghĩ trong đầu:

- Trong lúc tìm chị mình ở đây vài hôm, sẳng tiện học cách giao tiếp của ngày xưa tìm cách trốn đi!

- Quyết định vậy đi! Chú nhóc ở đây làm thuê cho ta, ta lo ăn cho chú chiệu không?

Tú bà vỗ vai Thiên Vĩ. Thiên Vĩ gật đầu.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro