Chap5: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cũng vào đêm định mệnh ấy,Sanzu gặp phải ác mộng. Trong cơn ác mộng đó anh thấy mình đang ở đền Musashi, nơi mà Touman thường tụ tập trước đây. Anh thấy Senju trên người bê bết máu đang nằm bất tỉnh còn Takeomi thì đã ngồi ở góc tường gần đó và không còn 1 hơi thở nào cả, anh đang bị trói lại và ngồi trước đền. Sanzu cố vùng vẫy nhưng không thành, anh bỗng thấy có bóng hình của 2 người con trai cao lớn đi đến đó là anh em Haitani. Anh em họ nhìn anh người đầy vết thương mà trên miệng sớm đã cong lên nụ cười gian xảo hỏi Sanzu]
Ran: sao? Thấy vui không nào, sếp của tôi
Sanzu: mày-
Rin: mày thật ngu ngốc đấy Sanzu à~
Sanzu: thằng khốn!
Ran: chẳng phải đây là thứ mày muốn sao?
Sanzu: cái gì-
[Sanzu chưa kịp nói hết câu đã bị nòng súng của Ran chĩa vào trán của mình, hắn nhanh chóng thốt lên "vĩnh biệt, người tao ghét nhất hahahaha". Sau câu nói đó là tiếng cười lớn của anh em Haitani, Sanzu như chết lặng đi. Cái gì!? Sanzu ư? Rin chưa bao giờ gọi anh như thế cả! Người tao ghét ư? Haitani ghét mình ư?]
[Hàng vạn câu hỏi chạy nhanh trong đầu anh khiến từng vết thương đau nhói. Anh nghĩ thầm *nếu mình đã phiền đến mức vậy thì nên chết đi cho xong nhỉ*, anh nhắm đôi mắt của mình lại môi khẽ cong lên nụ cươi chua chát, từng giọt lệ đã bắt đầu chạy theo gò má anh mà rơi xuống]
'Đoàng'
[ giữa màn đêm lạnh lẽo khẽ vang lên một tiếng súng nặng nề như sự tâm tư đã thấm nặng của Sanzu, anh đã chết, chết ngay dưới chân của người anh yêu. Đôi mắt xanh biển khẽ nhìn Haitani một lần cuối cùng rồi nhằm nghiền lại đôi mắt xanh ấy như để dừng lại cuộc tình không có hồi kết này vậy. Anh troàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán anh]
Sanzu: tch! //ngồi dậy//
[Anh bị mất ngủ, đó cũng là một chuyện khá bình thường vì gần như ở Phạm Thiên ai cũng đã từng một lần bị như vậy. Anh và Mikey là người bị nhiều nhất, anh tặc lưỡi ngồi dậy xuống khỏi giường cố mới cửa ra để đi lấy 1 thứ. Mở cửa phòng ra, anh cảm giác có gì đó vướng dưới chân mình, anh nhìn xuống dưới]
Sanzu: *là một hộp quà nhỏ ư?*
[Anh nghĩ rồi nhìn xung quanh phòng mình thì thấy tất cả các phòng còn lại đều có 1 hộp quà nhỏ ở đó. Anh cũng chẳng mảy may đến mà chỉ mang nó vào trong phòng rồi xuống dưới lầu tìm thứ giúp anh có thể ngủ được đầy đủ. Đúng thế, anh tìm thuốc an thần thứ luôn giúp anh có 1 giấc ngủ đầy đặn chuẩn bị cho đống công việc sẵn sàng đè lên lưng anh đầy nặng nề,anh sẽ cắm đầu vào công việc ừ ít ra ai cũng thế và ồ quao thật bất ngờ chỗ thuốc anh vừa mới mua tuần trước bây giờ biệt tăm đi đâu mất hết luôn. Chả là do thấy Sanzu mua nhiều thuốc an thần quá, nó cùng bình thường thôi nhưng mà nếu uống quá liều thì sẽ không tốt cho sức khỏe thậm chí là die luôn chứ chẳng đùa. Biết nó như vậy nên Haitani vì lo cho Sanzu mà đã thẳng tay vứt cmn hết đống thuốc đó đi mà thay vào đó là thuốc ngủ, biết điều đấy nếu không thì anh đã chạy lên phòng và đập cho hai thằng chó chết ấy lên bờ xuống ruộng rồi. Anh chỉ nhanh chóng nốc một ít thuốc ngủ rồi đi lên phòng chuẩn bị chạy vào giấc ngủ sâu]
Sanzu:*hai thằng chó chết dám vứt hết thuốc của tao đi,tao hận chúng mày!*
[Anh cứ thế mà bắt đầu ngấm thuốc mà chìm dần vào giấc mơ sâu, lặng lẽ nhắn đôi mắt lại như cách mà trong cơn ác mộng anh đã làm trước khi ra đi vậy. Anh và Senju đã làm lành nhưng anh chỉ coi Senju như một người em gái nuôi chứ không còn nhận là em gái ruột thịt nữa,Senju đã có Wakasa rồi Takeomi thì đã già rồi còn anh chẳng có ai bên cạnh cả. Lại nhớ đến cái ngày mà anh ra tay giết chết Mucho, người duy nhất quan tâm và coi anh như em trai của mình. Bây giờ nhớ lại anh thấy hói hận lắm, rất hối hận để giờ anh chở nên điên dại như thế này. Từ khi nào mà lệ đã đổ trên khóe mi đang nhắm chặt lại như sự hối tiếc được người khác coi là sự muộn màng của kẻ cô độc và điên dại, anh đã từng khóc, khóc rất nhiều ở quá khứ để bây giờ anh đã thề rằng không cho phép bản thân phải đổ bất cứ một giọt lệ nào nhưng mỗi tối đến thì lời thề đó được anh bác bỏ và khóc rất nhiều, rất nhiều và có thể sau này sẽ nhiều hơn nữa]
               [Sáng hôm sau]
[Lại 1 buổi sáng nữa tiếp tục nối tiếp cho những công việc trồng trồng chất chất một đống trên bàn làm việc của từng người trong Phạm Thiên. Những hộp quà buổi tối hôm đó cũng đã được tất cả mang vào phòng nhưng tuyệt- không có ai thèm mở nó ra cả chỉ vứt một xó rồi tiếp tục với đống giấy tờ dày cộp trên bàn như thể muốn làm gãy cmn cái bàn luôn vậy. Sau khi làm xong tất cả các công việc Mikey dao, Sanzu bắt đầu lia mắt đến chiếc hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng được thắt nơ bằng sợi ruy băng màu bạc có kim tuyến được đặt ở cạnh tv mà tối hôm qua anh đã đặt ở đó. Anh khá khó chịu vì nó có màu hồng:)), tiến lại gần anh bắt đầu cầm nó lên rồi đi ra phía chiếc giường đen của mình rồi từ từ mở nó ra. Bên trong là 1 con gấu bông màu hồng pasteo và 1 cành hoa hồng nhỏ]
Sanzu: huh? Là gấu bông ư? //cầm con gấu lên// mà sao lại là màu hồng vậy trời! Thấy ghét-
'Tinh tinh'
Sanzu: //cầm điện thoại lên// là Miamia!
[Đoạn chat của Miamia và Sanzu]
Miamia: anh ơi
Sanzu: sao thế bé?
Miamia: chiều nay mình đi chơi nhé!
Sanzu: theo ý em người đẹp
[Đúng như diễn biến thì đúng 4h chiều Sanzu đã sửa soạn rồi đi ra khỏi biệt thự của Phạm Thiên. Haitani dường như đã quen với việc này rồi nhưng vẫn đang ủ mưu tính kế đủ thứ trên trời dưới đất đấy]
______________
Endchap
Đến đây thôi chứ nói thật tôi cạn ý tưởng rồi để lúc khác tôi bù đắp cho byeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro