chap6: Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách sưng hô ở chap này
Sanzu-anh
Haitanibrothers-họ
Ran-hắn
Rin-cậu
Miamia-cô
______________
[Bước đến điểm hẹn,anh thấy cô đang ngồi ngó nghiêng tìm anh. Anh bật cười vì hành động dễ thương ấy của cô, khẽ cười rồi anh đi lại phía cô. Trên bàn cô đã gọi một cốc latte cho anh và một cốc sữa lắc dâu tây cho cô, cuộc trò chuyện kéo dài gần 1 tiếng rồi anh và cô bắt đầu đi đến rạp phim mua vé và đồ ăn. Họ xem phim kinh dị vì cả cô lẫn cậu đều rất thích những điều tâm linh, mấy phân cảnh hù dọa cô đều giật mình bám vào tay anh. Phim họ xem là phim "Hồn Ma Áo Đỏ", nó rất hay và hot nên cô với anh quyết định xem nó]
Miamia: á- //ôm Sanzu//
Sanzu: người đẹp của anh sao thế, em sợ à?
Miamia: dạ tại nó hù nên em hơi sợ thôi ạ
Sanzu: em thật dễ thương~
[Sau khi xem xong họ tạm biệt nhau rồi về nhà, anh mới bước qua cửa thì bị cậu chặn lại]
Sanzu: chánh ra!
Rin: mày đi đâu mà giờ mới chịu về?
Sanzu: đi đâu kệ tao-
Ran: lại là Miamia phải ko?
Sanzu: đéo phải chuyện của mày, cút ra!
Rin: không được, mày trả lời câu hỏi của tao đã! //nắm chặt cổ tay Sanzu//
Sanzu: mắc cái l*n gì? //hất tay Rin ra rồi đi lên trên phòng//
[Thật sự họ luôn làm anh bực bội, anh ghét cái việc cậu luôn hỏi dò anh! Ghét luôn cái việc hắn hỏi về cô. Đêm đó anh lại tiếp tục mất ngủ, nghĩ đến việc nốc thuốc ngủ thì anh lại không muốn nữa. Lạ thật đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không còn hứng thú với thuốc, suy nghĩ hồi lầu thì anh quyết định đi dạo. Trên con đường vắng vẻ quen thuộc ấy, có 1 chàng trai với vóc dáng hơi có chút lùn lùn nhỏ con một mình lặng lẽ từng bước từng bước đi trậm rãi và im lặng đến lạnh lẽo]
Sanzu: đẹp thật...
[Anh nhìn lên bầu trời có màu đen pha nhẹ thêm với một chút ánh tím , trăng hôm nay tròn thật. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng mong manh giống như một cậu bé mang trong mình trái tim yếu đuối, ha nhìn theo những ánh đèn đường vàng rọi xuống rồi lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo khiến lòng anh có chút lay động. Bỗng chợt-]
'Tách tách'
Sanzu: mưa à?
[Những hạt mưa nhỏ nhoi rơi xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng đọng trên tóc anh. Mái tóc màu hồng có chút bết lại do nước mưa tạo nên, "tch" anh không mang theo ô vì nghĩ chỉ đi dạo 1 lúc rồi về thôi chứ không tính tới cảnh này]
Sanzu: *giờ mà chạy ngược về chỉ có nước ướt nhẹp người, thôi tìm đỡ chỗ nào chú mưa đã*
[Nghĩ rồi anh ngó nghiêng tìm chỗ nào đó có thể chú tạm đến lúc bớt mưa, sau một hồi thì anh chạy như bay đến cái trạm xe gần đó đúng lúc anh vừa chạy đến nơi thì mưa đổ ào ạt xuống. Trời đêm thường đã lạnh lẽo rồi bây giờ mưa còn lạnh hơn nữa, anh thì chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh mà còn gặp phải mưa như này nữa thì mọi người hiểu là lạnh đến mức nào rồi ha. Người anh khẽ run lên vì lạnh, anh tặc lưỡi rồi xoa xoa 2 tay lại với nhau nhằm tạo ra chút hơi ấm để dữ nhiệt cho cơ thể không bị ốm. Mưa ngày càng nặng hạt, anh nản trí nhìn theo con đường phủ đầy sương trước mắt thầm nghĩ *có định tạnh để tôi về không đây???* nói thật là anh đứng nãy giờ đã hơn 1 tiếng rồi mà mưa vẫn chưa ngớt tẹo nào làm đôi chân của anh rã rời còn người thì lạnh buốt. Sau hơn 30p đứng chờ mòn mỏi thì anh thấy có bóng dáng 1 người con trai chạy đến chỗ mình, dáng người có vẻ cao hơn anh. Chẳng ai khác đó chính là Rindou, nhưng cậu tại sao lại biết anh ở đây quay lại lúc Sanzu chú mưa ở trạm xe nhé. Rindou đi lấy nước để uống do cậu khát, có đi ngang phòng Sanzu thì cầu thấy cửa không khóa ngó mặt vào lại chẳng thấy anh đâu]
Rindou: *ngoài trời đang mưa mà thằng đó định dầm mưa để bị bệnh nằm liệt trên giường hả?*
[Cậu nghĩ rồi cũng thôi định là uống xong cốc nước đã rồi đợi nó về vậy mà qua 1 tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng anh ló mặt về nhà cậu có chút lo lắng sợ anh có chuyện gì nên quyết định đi tìm anh, vội mặc thêm cái áo khoác dày vào rồi còn không quên lấy ô và phóng ra ngoài tìm anh. Chạy đc 1 lúc lâu còn phải tìm kiếm trong mấy ngóc ngáy nhỏ nữa làm chân cậu rã rời, cậu lo lắng chạy đi khắp nơi tìm anh cậu chỉ sợ anh có chuyện gì thôi, cậu sợ cậu sẽ mất đi mặt trời nhỏ của mình. Đây rồi, anh đây rồi khi thấy anh cậu như gặp đc sự sống cậu chạy rội đến chỗ anh]
Rin: Haru! Mày đây rồi hộc hộc
Sanzu: s...sao mày biết tao ở đây?
[Chạy được đến chỗ anh cậu thở gấp, anh có chút hoang mang khi cậu tìm thấy anh. Anh hỏi cậu, cậu chỉ có thể vừa thở vừa đáp lại anh]
Rin: tao đi ngang phòng không thấy mày đâu nên đi tìm vậy thôi, mà mày có lạnh không thế? Sao mà ra đường mặc mỗi 1 cái áo khoác mỏng tanh thế này!? //cởi áo khoác ra choàng cho Sanzu//
Sanzu: thì tao đi dạo thôi đâu ai nghĩ đến cảnh này đâu...
Rin: thôi được rồi, tao đi vội nên chỉ mang 1 cái ô theo thôi đi chung đi
Sanzu: ừ,um
[Nói rồi 2 người đi cùng nhau về và anh là người phải cầm ô do cậu mệt. (Sanzu: mẹ đã lùn thì chớ xong còn bắt ngta cầm ô là sao hả thằng đầu sứa kia!!!!/Rin: thì hỏi con t/g á hỏi tao làm j) sau khi về được đến Phạm Thiên thì cậu ngỏ lời muốn bảo anh về phòng mình mà ngủ vì phòng anh nãy đi chưa tắt điều hòa và phòng anh bây giờ như cái nhà xác, và mọi người nghĩ anh đồng ý không? Đúng chắc chắn là anh không đồng ý rồi. Và đó là một ý kiến tồi tệ nhất cuộc đời của anh... nằm trong căn phòng lạnh lẽo dù đã tăng điều hòa lên nhưng mà những hơi lạnh vẫn cứ phả vào người anh, anh co ro người lại trong chiếc chăn mỏng chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như hôm nay cả nếu hồi nãy anh chấp nhận yêu cầu đấy thì có phải bậy giờ anh đã được nằm cuộn tròn trong lòng cậu mà ngủ ngon rồi không? Nhưng làm vậy rớt giá lắm, anh không cho phép bản thân mình mất giá đến mức vậy được nhưng ngẫm lại thì đúng là anh thiệt thòi thật. Bây giờ mà cứ tiếp tục như này thì không sớm cũng muộn anh bị ốm cho mà xem, nhưng mà giờ còn cách nào nữa đâu trời. Nghĩ mãi cũng chẳng được tích sự méo gì nên anh chọn nhắm mắt cố ngủ cho lành]
[Đúng như định kiến của con t/g đã chuẩn bị sẵn. Thì Sanzu nhà ta đã đổ bệnh và phải xin nghỉ vài ngày, mà anh không nói thì Mikey vẫn cho thôi ai đời lại bắt người yếu đuối đi làm nhiệm vụ rồi lại bị Takemichi kêu là đồ ác độc bốc lột sức lao động các kiểu con đà điểu biết đi. Anh tự thấy mình ngu vì hôm qua không sang phòng thằng Rindou ngủ thì hôm nay đã không như vậy rồi, nhưng cũng tốt khỏi cần phải làm mấy cái nhiệm vụ nặng nhọc. Đang tưng tửng hí ha hí hứng trong phòng với sắc mặt nhìn phởn đéo chịu được thì cánh cửa phòng mở ra, là Kakuchou thằng đồng nghiệp của anh. Nó đi đến cạnh giường quăng pẹc cái sấp giấy tờ dày cộp lên bàn và không chần chừ phán lên 1 câu xanh rờn:
Kaku: làm xong việc đi rồi tao chở mày đi chơi, việc thì chất đống xong cứ ném hết mẹ cho tao đitme mỏi hết cả tay
Sanzu: ủa chứ tao không làm chắc đitconme vó trách thì trách ông già Takeomi ý mắ
Kaku: tại ai tao không quan tâm, làm xong lẹ đi
Sanzu: ừm
[Kết thúc 1 cuộc nói chuyện đầy mùi cọc cằn, đúc kết lại: tất cả là tại Mikey vì đã dao quá nhiều việc làm dồn đơn điệc cacthu. Kakuchou bước ra ngoài đóng rầm cửa lại để lại một mình anh lật đống tài liệu lên kiểm tra rồi kí kết xong xuôi]
                               End chap
Quá dài rồi nên tôi tạm thời dừng đã để chap sau viết tiếp
Bye bbi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro