2: birdhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: 1s.birdlb x 1s.quanghai

;

nguyễn văn hiếu mấy nay học cách chiều chuộng "người khác"

"người khác" khó chiều, ương ngạnh nhưng được cái biết chiều nó. người ta hay chiều, hiếu cũng được nước lấn tới, có gì phải sợ?

không biết chiều người yêu, nó càng ngược lại rằng nó muốn được cưng chiều hơn, và bé "chim" hôm nay ngỏ ý muốn quang hải chiều theo ý mình.

dù hôm đéo nào nó cũng vòi gã người yêu chiều chuộng.

đúng, hiếu là người dễ thương và luôn khiến cho đối phương ra sức cưng chiều. và dù cho quang hải có mệt mỏi hay giận hờn vu vơ, cái mặt điên trai kia sẽ luôn khiến gã mềm lòng mà âu yếm.

nhưng, mấy hôm nay gã người yêu kia bất thường lắm, hở chút là đuổi đi, không đi thì gã cắp gối cước qua phòng anh hân ngủ, mặc kệ cái nhìn đầy bất lực của chàng bớt vẫn đang nũng nịu kéo chiếc áo thun. quang hải hôm nay kì lạ thật, hiếu đã chề môi, tay ôm eo nũng nịu cơ mà vẫn ngó lơ, giận hờn.

"quang hải"

nó nói, giận mà ghì chặt lấy eo gã, thấy sao hôm nay nó vơi đi chút, lại càng muốn 'đung đưa' hơn.

"bỏ tao ra"

gã quay sang chỗ khác, tay luyến thắc kéo tay lớn ra khỏi eo mình. nhưng sức người sao bằng sức bớt, bớt ôm mạnh lấy, liền bị cốc lên đầu cái đau điếng.

"bớ anh em, có con quỷ đánh chồng nè!"

nó la làng, ôm đã siết, giờ còn chặt hơn. quang hải cũng chỉ đành hãi hùng trước cái lì lợm của thằng người yêu, ái ngại nhìn lấy từng cái đánh giá trên mặt anh hân, maris, thằng toàn mà ngao ngán.

"tao không có giỡn, tao không muốn yêu nữa!"

bớt hơi gượng rồi, mặt sượng trân cứng đờ.

"tại sao?"

"tại mày không yêu tao, không quan tâm đến tao"

quang hải càng nói, càng cố đẩy thằng nhóc đang bấu lấy chân mình.

"vậy để tao hâm nóng tình cảm với anh nhé!"

nói rồi, văn hiếu ẵm xốc quang hải lên người, cước phát bay thân mình lên trên phòng.

nó ghét việc chia tay, gã khuấy nhầm vào cái sở ghét của nó rồi.

ai cứu hải với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro