3: khoared_memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh từng nghĩ đó là một kí ức đẹp, cho đến khi đinh tấn khoa "khác" lại lần nữa dằn vặt thể xác anh trong từng cõi mộng.

nó khiến anh chết ngập trong đống hồi ức xinh đẹp, nó đày anh xuống khoảnh không đầy chấp vá với hàng tá những mảnh vỡ trong cuộc tình.

nó bắt anh phải im lặng làm thinh,

trong khi hông nó đang thúc đẩy với

con người khác.

nó khiến anh đau khổ, rồi bệnh hoạn, làm tâm hồn anh bị chênh vênh giữa những vết sỏi của quá khứ không mấy yêu kiều.

hoài nam gục đầu bên hiên nhà, nơi có dàn hoa và ánh sáng của bình minh đang vẫn từ từ len vào. mắt anh lim dim, môi hơi hé mở.

anh ngủ, chìm vào mộng tưởng tuyệt vời. anh mơ thấy đinh tấn khoa, với đôi tay cầm lấy đoá hoa rực rỡ, nó mỉm cười với anh. hay là cười với ai đó, chứ thậm chí chẳng phải anh. phạm vũ hoài nam có lẽ không phải là kẻ được đặt vào mắt nó, chắc vậy.

nụ cười nó ban đầu đẹp đẽ, càng về sau thì méo xệch và xấu xí. gương mặt điển trai chảy xệ, để lộ một sự méo mó sau lớp da mặt trắng ngần. một hố đen sâu thẳm, tựa như một người khác.

như một con người hoàn
toàn kh
ác

đồng tử mở to, hoài nam càng nhìn, chân anh càng run rẩy. anh không tin mình đang nhìn thứ gì, cái gì. chỉ biết ôi sao nó thật ghê tởm. chân anh lui về phía sau, chỉ thấy sau anh là một khúc đá chênh vênh, tựa như nếu anh khiển chân một cái, cả thân anh sẽ đổ rạp xuống đấy mà chẳng biết nó có đáy hay không.

anh chỉ biết, nỗi sợ đã hoá rồ, nó bổ thẳng vào anh khiến anh té xổ xuống cái vách đá cao lớn ấy. tối xẩm. xung quanh tối mù mịt, như bị dầu thoa lên tỉ mỉ, bức hoạ trước mắt là một màu mực tối đen...cho đến khi một thứ giọng quen thuộc cất tiếng.

"anh nam, anh sao thế?"

tấn khoa, nó ôm anh trong lòng. thích thú rà sát gương mặt vào cổ để hít lấy hương thơm.

"anh lại gặp ác mộng"

hoài nam nói thế, giọng nửa tỉnh, nửa mê man. mắt dìu xuống hẳn, lim dim và đỏ hoe như đã khóc. chắc núi đồi kia sốc quá, đâm vào tim anh rồi chẳng nên. chỉ thấy tấn khoa im im, ôm chầm anh vào lòng. giọng nó chua xót. nó thương hoài nam của nó lắm, thấy anh khóc cũng làm nó buồn não lòng.

"em ở đây, thưa"

"thưa?"

"thưa, em sẽ là giấc mộng đẹp nhất, và anh sẽ không phải đối diện với ác mộng nữa"

đinh tấn khoa nói, nó ôm anh.

"em sẽ không bao giờ phản bội anh, trái tim em chỉ chứa được một khoan hành lí, mà tất thảy đã chứa anh vào rồi"

hoài nam phì cười, đây là anh tự suy tự diễn.

tấn khoa không phải quá khứ, không phải tương lai, nó là bức hoạ của hiện tại, là tác phẩm của trí tưởng tượng từ kí ức in hằn và dằn vặt. đinh tấn khoa bên anh là một đinh tấn khoa giả tưởng, là một chàng trai khác, một thằng bé mang lại nơi anh tiếng cười, mang lại anh hạnh phúc. nhưng nó không có thật.

nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng.

đinh tấn khoa sẽ không dịu dàng thế này, nó đã sớm bị anh gác lại nơi quá khứ rồi.

"cảm ơn em, vì đã ở lại"

hoài nam thở dài, cảm ơn.

cảm ơn vì em đã khiến anh nghĩ rằng em tồn tại.

cảm ơn vì sự tồn tại của em trong tiềm thức của anh đã giúp trái tim anh được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro