4: bangred_ánh dương tháng mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng nhìn về khoảng xa xăm nào đó, môi anh đột nhiên mím chặt, có gì đó đang dằn xé tim anh từng chút một.

hoài nam bên cạnh, chỉ ngoẻn lên nụ cười buồn bã. dường như tận trong cả ánh mắt ấy, chẳng có linh hồn nào ở đó, là một khoảnh không đen xịt và vô tận, khiến cho lai bâng rùng mình một cái khẽ.

"hoài nam ơi, nếu bây giờ ta quay lại, sẽ còn con đường nào chứ?"

thóng lai bâng chạm vào tay gã, một bàn tay tựa như đá, lạnh ngắt và chẳng hề sót lại chút hơi ấm nào.

"của em sẽ là chân trời kia"-hoài nam giơ tay chỉ về phía xa-"còn của anh, chắc là không"

chắc là do hơi ấm vương vải rồi rớt mất dọc đường rồi cũng nên. hoài nam chỉ đượm cái buồn man mán, mắt gã chớp chớp đôi mi rồi vành môi khẽ cười, có lẽ đã có sức sống hơn chút đỉnh. 

lai bâng là tia nắng cuối đời của gã.

và ở hiện tại, anh không hề tồn tại dưới danh nghĩa là ánh dương được nữa. màn đêm đến, nó nuốt chửng anh rồi, chiếc đèn dầu trong tay gã chợt rớt xuống đất vỡ tan tành, dầu bắn lên chân trần khiến hoài nam chợt kêu đau thành tiếng, nhưng lúc nhìn lên thì đã lỡ mất chàng bâng đâu mất rồi.

xung quanh là quang cảnh tối như đè mực lên, thui thủi và vô tận. hoài nam chỉ biết sợ hãi và cắm cúi chạy đi về phía trước.

"lai bâng ơi, em đâu rồi..."

lai bâng ơi, em đâu rồi?

em bỏ gã lại nơi trần thế.

em bỏ lại trái tim và tâm hồn đã bị mài mòn đến mức khó nhìn tận cõi lòng gã.

trời ơi, cái bóng tối đen thui!

trời ơi, ánh dương đâu mất rồi? 

trời ơi, đúng là đêm tháng mười...

chưa cười đã tối.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro